Nhớ một rạp chiếu phim


Cuộc đời của chúng ta là cả một khối ký ức khổng lồ không sao kể xiết. Có đôi lúc tự dưng trong đầu bật lên một hình ảnh của xa xưa, vậy là cả một quãng thời gian kết nối trỗi dậy, miên man, da diết.
Góc phố ấy ngày đêm luôn nhộn nhịp, cửa hàng, shop hiệu liền kề, xe cộ như mắc cửi. Đường nhỏ nhưng hai chiều tấp nập. Và rạp chiếu phim ấy nằm thụt vào trong, trên lầu 2, phía ngoài là bãi giữ xe cho cả rạp phim và siêu thị. Đó là cụm rạp Galaxy Nguyễn Trãi (đã đóng cửa từ tháng 8/2016). Tôi biết nơi này nhờ theo cô bạn nhỏ xem bộ phim “Scandal: Hào Quang Trở Lại”.
Tôi ít đi xem phim. Thú giải trí của tôi là cà phê và karaoke. Nhưng năm đó, 2014, bộ phim kinh dị của Victor Vũ khiến tôi tò mò, háo hức muốn xem. Sảnh của Galaxy Nguyễn Trãi khá rộng, bên trong có nhiều phòng chiếu với 2, 3 đầu phim khác nhau. Cô bạn nhỏ đã mua vé trước nên vào rạp chỉ mua bắp rang và nước ngọt. Người xem đông quá, tràn ra đến sảnh ngoài gần cầu thang. Tôi nhận ra toàn là khách trẻ, chỉ có một mình tôi là già. Nhưng có một điều lạ là các bạn ấy không hề chú ý đến tôi. Mà hình như họ cũng chẳng quan tâm đến ai ngoài đối tượng của mình. Họ cười nói, selfie thoải mái.
Phòng chiếu nhỏ khoảng 300 ghế nhưng sang trọng. Lần đầu tiên tôi tiếp cận với cụm rạp hiện đại. Đâu như năm 2009 tôi có theo đoàn phim vào quay trong rạp phim ở Hùng Vương plaza nhưng không vào phòng chiếu mà chỉ đứng chơi ở sảnh ngoài.
Từ đó trở đi, hể có phim hot là tôi lại vào Galaxy. Phía ngoài đường, cách rạp chiếu chừng 500 mét có tiệm bán các loại bánh chiên rất ngon. Tôi thích nhất là bánh quai vạt (mặn). Xem phim xong tôi thường ra tiệm ấy mua bánh đem qua quận 8 cho má tôi ăn. Kỷ niệm ấy không bao giờ tôi quên được.

Khi rạp Galaxy đóng cửa, tôi chưng hửng. Nào giờ tôi chỉ biết chỗ này, không quen với các địa điểm khác. Tôi cảm thấy hụt hẫng, giống như bị ai đó lấy đi thứ gì quý giá. Phải mất một thời gian rất lâu tôi mới bình tâm lại, chọn cho mình một rạp chiếu khác để xem. Rạp chiếu khác, đó là Lotte cinema quận 7, gần nơi tôi ở.
Galaxy Nguyễn Trãi mãi là một địa điểm thân thương, một ký ức tươi đẹp trong đời tôi. Lâu lắm tôi không có dịp đi ngang chốn ấy. Sáng nay đang tra Google chợt bắt gặp hình ảnh phim “Hào Quang Trở Lại” khiến tôi nhớ quá. Và chuỗi hồi ức về rạp phim năm xưa đã tràn về như từng đợt sóng xô lên bờ bãi tâm hồn mong manh, nhạy cảm.
(20/5/2021)