

Sáng giờ viết tạp bút, viết một hồi thành cái truyện ngắn vì…hư cấu quá nhiều. Giờ đã 4 giờ 7 phút, sắp đến giờ ra Suối Tiên đón xe về quê vợ. Thôi, lên xe viết cái tạp bút khác để đăng blog. Lòng đã dặn lòng mỗi ngày phải mần một bài ghi chép cho trang tapbut.com.
4 giờ 10 rồi. Sao lẹ vậy ta? Mới viết có mấy chữ. Đúng là “thời giờ ngựa chạy tên bay”. Nhưng mà lạ, khi có việc gì phải đợi chờ thì thấy thời gian trôi chậm như rùa. Đố ai dám cãi chuyện này. Và câu “Đợi chờ là hạnh phúc” có lẽ chỉ có trong thơ nhạc.
4 giờ 15. Chắc không kịp xong bài ghi chép này rồi. Ừ, mà có sao đâu nhỉ, có gì lên xe viết tiếp. Hai ba tiếng mới nơi mà lỵ. Hôm nay không biết có được ngồi ca bin không, tự nhiên có linh cảm sẽ ngồi sau lưng tài xế. Mình thích ngồi phía trước, chẳng qua là để lâu lâu…hút thuốc. Nhớ hôm vừa rồi kẹt xe ở Dầu giây vì tai nạn liên hoàn (xe container, xe tải, xe khách và xe con đụng nhau) xe nhích từng chút một. Mà bị ngồi sau lưng bác tài nên đâu có hút thuốc được. Bác tài lại vừa châm thuốc vừa nói:
▪︎ Thèm lắm rồi phải không? Ha ha.
Vậy mà cũng cười được. Đồ quỷ.
Chủ nhật này đầy tháng bé Sâu rồi. Sáng mấy đứa em nhắn tin qua lại trong group chat mình biết sẽ làm ba bàn tiệc đãi khách. Nhanh ghê, mới thấy oe oe trong khoa sản bệnh viện mà giờ sắp đầy tháng. Nhìn mấy tấm hình nhỏ em gửi mà giật mình vì bé thay đổi từng ngày, “lớn nhanh như thổi”.
Ra đón xe buýt chưa đầy năm phút đã có chuyến. Mấy lần trước đợi khá lâu. Buýt ơi tao bắt mạch mày được rồi nhé. Lần sau cứ đúng 4 giờ 40 rời nhà là có buýt đi ngay. Xe hôm nay chật cứng như nêm, may phước có một người xuống trạm gần đó nên mình liền thọt vào ngồi. Ra Suối Tiên cũng phải mất 15 phút.
5 giờ đúng. Mình lòng vòng ở Suối Tiên để chờ vợ tan ca, thường nếu không kẹt xe cô ấy sẽ có mặt lúc 5 giờ 15. Bác tài xe quen từ đâu đó bước tới:
▪︎ Lên xe đi anh.
▪︎ Thôi để vợ tới lên luôn.
Thì ra vợ đã đặt xe trước. Lần nào về quê giờ này là chúng tôi đi xe Trâm Anh. 5 giờ rưỡi xe chạy, về tới nhà khoảng 9 giờ tối. Nhớ mấy đứa nhỏ ghê, nhất là cu Bi. Tuần rồi Bi về ngoại ngay lúc mình sắp đi Sài Gòn, ẳm được một chút thì thả xuống, Bi khóc đòi quá chừng, tội nghiệp làm sao.
Cuối cùng xe cũng lăn bánh. Trời chiều dịu mát, gió lộng mênh mông. Mình được ngồi ca bin như mong muốn. Xe thẳng tiến về miền Gia Canh yêu dấu.
(02/4/2021)