Ghi chép 

Giữa Gia Canh nhớ Sài Gòn

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Điện thoại còn 83%, chuyện hi hữu, thì ra sáng giờ không cầm đến. Về quê, lu bu với mấy đứa nhỏ, quên cả thời gian.
Nóng.
Khoảng sân trước nhà tràn ngập nắng. Đêm qua mưa nhỏ, chẳng thấm thía gì, ngủ trong cái hầm hập của không khí oi oi dày đặc nên cứ thức giấc giữa chừng. 16 giờ hơn rồi, cái nắng chưa dịu, những hàng cây lặng lờ, gió đứng. Cầm điện thoại, vô facebook chẳng có tin gì mới. Cuối tuần bạn bè đi đâu hết chẳng ai cập nhật trang. Xem tapbut.com chỉ có một người online, đó chính là mình. Thôi thì vào Notes viết mấy dòng. À, sáng giờ chưa ghi nhật ký.
Sài Gòn của tôi hôm nay chắc cũng không có trận mưa nào. Mưa đầu mùa dường như chờn vờn, mây khó kết tụ, gió nổi những cơn dông yếu ớt. Cơn mưa đến khó khăn giống như người tình trễ hẹn.
Tự dưng nhớ Sài Gòn quá.
48 năm làm dân của thành phố lớn, nhiều lắm những buồn vui theo từng sự kiện trong đời, tôi đúc kết tất cả thành một cảm giác: Thời gian ở thị thành qua nhanh hơn những vùng miền khác. Nhanh lắm. Mới chớp mắt mà đã gần 50 mùa mưa nắng.
Sài Gòn của tôi rất giản đơn, bình dị, chừng như không có chút xa hoa, phù phiếm. Đó chính là những khu chợ búa đông đúc, những tiệm ăn bình dân, những quán cà phê, tiệm karaoke, shop hàng, rạp chiếu phim, siêu thị…tất cả như rải đều khắp phố phường. Thỉnh thoảng Sài Gòn của tôi còn có phố đi bộ, phố Tây, phố lồng đèn, công viên nước…Sài Gòn của tôi đổi thay từng ngày từng giờ để hòa cùng nhịp sống hiện đại nên đôi khi người ta thấy một Sài Gòn vội vã.
Nhớ quá những lúc cà phê một mình, từ sáng đến chiều để viết lách. Nhớ những đêm về sáng cùng nhóm bạn trong tiệm karaoke. Nhớ đêm hội Halloween ở phố Bùi Viện. Nhớ đôi lần dạo phố đi bộ với tình nhân, mà “người ấy” từ lâu đã là tri kỷ. Đến bây giờ đã có thể gọi là “Sài Gòn của chúng tôi”.
Lại nhớ ngày xưa học trường luật khoa, sáng sớm chạy chiếc Cady từ Chợ lớn ra Sài Gòn qua nhiều ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nếu tôi nhớ không lầm thì dân số Sài Gòn lúc ấy chỉ có trên dưới 2 triệu người, đường xá thoáng đãng không thấy kẹt xe. 5 giờ rưỡi sáng có mặt nơi giảng đường, đặt quyển tập lên ghế giành chỗ rồi ra uống cà phê trước rạp (Giảng đường là hội trường xổ số kiến thiết). Hôm nào đến trễ phải ngồi ghế súp của quầy cà phê bên hông rạp.
Rồi những ngày trốn học, lang thang trên đường Lê thánh Tôn, vào rạp chiếu phim Lê Lợi xem phim tình cảm Pháp. “Nối lại tình xưa”; “Một chút mùa hè trong nước lạnh”…
Nhớ nhiều những buổi trưa cùng nhóm bạn trường Đại học kinh tế đi bộ từ trường ra nhà hàng Continental gần Nhà hát thành phố, vào ăn cơm trưa bình dân. Chuyện này hơi lạ, chắc ít người biết. Thời ấy nhà hàng có phục vụ bữa ăn trưa dạng cơm văn phòng bây giờ, vừa ngon vừa rẻ.
Những ngày cùng sinh viên toàn trường đi đắp đê nơi tuyến đầu biên giới chống Pôn Pốt, khi trở về Sài Gòn, tôi mừng như kẻ xa quê lần đầu tiên được hồi hương về thăm đất mẹ. Sài Gòn đón tôi bằng vòng tay thân thương trìu mến, như bà mẹ hiền gặp lại đứa con lang bạt kỳ hồ bao nhiêu năm trường xa cách.
Mang tiếng dân Sài Gòn nhưng tôi rất xa lạ với những điểm sang trọng, thanh lịch mang dáng dấp đẳng cấp, như vũ trường, nhà hàng khách sạn nổi tiếng, phòng trà ca nhạc với những ngôi sao…Nghĩ lại, không hẳn là do không có khả năng mà đơn giản chỉ vì không thích. Tôi chỉ thích một Sài Gòn năng động mà dung dị, bình yên hơn một Sài Gòn hào nhoáng, bóng bẩy đến choáng ngợp.
Sài Gòn bây giờ đông đúc hơn, chộn rộn hơn, những cao ốc, biệt thự mọc lên dày đặc hơn, che khuất những khu xóm nghèo lao động.
Nhưng người Sài Gòn vẫn luôn nghĩa tình, bao dung và phóng khoáng.
Sài Gòn, quê hương thứ hai của tôi; siêu đô thị của tất cả mọi người.

(03/4/2021)

Related posts

Leave a Comment