Ghi chép 

Đi quay đình Bến Thế

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đình Tân An hay còn gọi là đình Bến Thế thuộc phường Tân An thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Ngôi đình với diện tích 50 x 70 mét được xây dựng trên mảnh đất 10.000 mét vuông, có sân rộng và nhiều cây cổ thụ. Năm 1986 đoàn chúng tôi đến xin trú ngụ trong đình để quay phim cảnh nông thôn, đình làng. Một số người thuộc thành phần chủ yếu như đạo diễn, quay phim, họa sĩ thiết kế thì ở nhà dân. 

Bên trong khu đình rộng mênh mông, tối đến chúng tôi trải chiếu giăng mùng theo từng nhóm để ngủ. Phía sau đình có khu nhà bếp rộng, đoàn phim xin nấu nhờ. Ngày ngày chị cấp dưỡng của đoàn đi chợ, về có hai người nữa phụ nấu ăn. Đoàn phim nghỉ trưa, chiều tụ tập về dùng bữa. Hôm nào có quay đêm, nhà bếp nấu ca ba, khi thì bánh canh, cháo gà, khi thì hủ tíu, mì phục vụ nhân viên và diễn viên 5,6 chục người. 

Tôi không ngủ trong đình mà cùng mấy lái xe của đoàn ngủ trên xe tải. Dũng máy đèn nằm võng. Phú xe tải và tôi nằm dưới sàn xe. Phước phụ xế ngủ cabin. Đêm nào tôi cũng hát cải lương cho anh em nghe. Từ “Quỷ bão” đến “Tiếng hạc trong trăng”, “Nửa đời hương phấn”. Nhóm chúng tôi cắt phần ăn bên cấp dưỡng, lấy tiền cho anh Minh lái xe khách đi chợ nấu ăn. Đoàn quay bối cảnh gần đình nên mấy tài xế thường rảnh rỗi. Anh Minh có nhiều món ruột, nấu cơm như nấu tiệc. Như gà nấu rượu, vịt hấp chao. Anh em trong đoàn nhìn chúng tôi ăn ai cũng thấy thèm. 

Buổi sáng chúng tôi kéo nhau ra mấy tiệm ăn gần ngã ba uỷ ban xã. Có tiệm hủ tíu ăn rất ngon nên khá đông khách. Cà phê thì cũng có nhưng chỉ là quán bình dân, vừa túi tiền anh em lao động chúng tôi. 

Gần đình Bến Thế có nhiều nhà dân, nhà nào cũng có ao nuôi cá, chúng tôi hay đi vệ sinh nhờ. Một hôm anh phó chủ nhiệm của đoàn đang ngồi thì cầu bị gãy, sập xuống ao. Anh leo được lên bờ, người ướt nhem, đứng gọi lớn để anh em đoàn ra tiếp cứu. Anh không bị thương gì, chỉ hốt hoảng. Từ hôm đó anh em chúng tôi cẩn thận hơn khi đi cầu cá. 

Có một chuyện, nói là vui cũng đúng mà buồn cũng không sai. Chiều hôm đó có anh diễn viên phụ về Sài Gòn có việc, chiều mai sẽ trở lên. Đạo diễn mua hơn một chục gà con gởi anh đem về nhà dùm. Đến ngày mai, lúc chiều tối anh diễn viên lên tới. Trông anh có vẻ phờ phạc. Vừa thấy anh đạo diễn đã hỏi:

  • Sao, mấy con gà có khỏe không con?

Anh diễn viên mau mắn:

  • Dạ khỏe lắm chú.

Tôi nghe được, cảm thấy hơi bất nhẫn. 

Một hôm có gánh cải lương về, cũng xin ở trong đình. Bên cạnh đình là một khoảng sân rộng lớn, thường ngày là nơi thanh niên và các em nhỏ chơi đá bóng. Đoàn cải lương dựng rạp trong sân, cho xe đi phóng thanh phát tờ rơi. Đêm biểu diễn đầu tiên của đoàn trùng với buổi quay đêm nên đến gần 10 giờ một số anh em mới qua xem được. Khán giả đi coi cũng khá khiêm tốn, có lẽ do diễn viên ít nổi tiếng. Mấy em bé thì leo rào coi lậu. Anh em trong đoàn cứ nói giỡn nhau: “Đoàn cải lương này là đoàn Sóng Vang, tức là Sáng Dông”. Đùa cho vui vậy thôi chứ chúng tôi rất cảm thông với các nghệ sĩ vì thấy mình cũng như họ. 

Ở đình được gần ba tháng thì bộ phim cơ bản hoàn tất. Đúng ra phim sẽ kết thúc giai đoạn quay sớm hơn nếu không phải là mùa mưa. 

Để kết thúc bài viết này, tôi xin kể một câu chuyện vui khi chúng tôi ở đình Bến Thế. Số là anh Dũng máy đèn quen được cô bạn làm phòng y tế xã, tên Cúc, dẫn đến giới thiệu cho chúng  tôi làm quen. Câu chuyện đang rôm rả chợt anh Phú xe tải nói:

  • Anh Sĩ biết bói tâm lý hay lắm Cúc.

Cúc hỏi: 

  • Bói tâm lý là sao?

Dũng và Phú đã “bị” tôi “bói tâm lý” rồi nên rất rành rọt. Dũng nói:

  • Là chỉ cần hỏi em vài câu là biết trong đầu em đang nghĩ gì.
  • Hay quá vậy. Anh Sĩ bói cho em đi.

Tôi làm ra vẻ nghiêm trọng:

  • Nhưng trong lúc anh hỏi thì em phải tập trung tư tưởng mới được nha.
  • Là phải làm sao hả anh?
  • À, để coi…Hay là em làm vầy đi: dùng ngón trỏ bàn tay phải chấm chấm đều đặn trên lòng bàn tay trái. 

Cúc làm theo liền, hỏi:

  • Phải vầy không anh?
  • Ừ, đúng rồi. Giờ anh sẽ hỏi 5 câu, em phải thành thật trả lời nhé.
  • Dạ.

Tôi hỏi trong lúc Cúc vẫn chấm tay từng chập lên bàn tay trái:

  • Em tên gì?
  • Tên Cúc.
  • Học tới lớp mấy?
  • Lớp 10.
  • Từ nhỏ tới lớn có bệnh tật gì không.
  • Dạ không?
  • Có bị bệnh thần kinh không?
  • Dạ không?
  • Không sao em làm gì kỳ vậy? Cứ chấm chấm ngón tay hoài là sao?

Cúc đang cười cười chợt tái mặt, nhào đến đấm vào người tôi. Cả bọn chúng tôi cười vang khoái chí. Nhưng Cúc thì không cười, còn tỏ thái độ giận dữ. Từ hôm đó đến lúc kết thúc giai đoạn quay cô ấy không thèm nhìn mặt tôi, cũng giận luôn anh Dũng. 

(31/5/2020)

Related posts

Leave a Comment