Ghi chép 

Cà phê 42

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Ngay Hồ con rùa, đầu đường Trần Cao Vân quận 3 có một quán cà phê lâu đời, có cái tên thật đơn giản : cà phê 42. Hồi còn làm phim, những lúc rỗi rảnh tôi thường đến đây để gặp bạn bè. Quán gần như là nơi hội ngộ của những người làm điện ảnh. 

Năm 2002, tôi quen nhóm bạn trên Mobifone chat, cũng thường hẹn nhau ở 42. Giờ tôi vẫn còn nhớ những cái nick thân thương ấy, như Ngọc Quỳnh, Babygirlshock, Nhà nghèo, Lipovital, Lele, Thầy bói, Thuý Diễm, Terisa…Ban ngày ai cũng bận đi làm nên chúng tôi chỉ gặp nhau buổi tối. Chúng tôi hay ngồi ở tầng một, khi kẹt bàn mới xuống dưới nhà. Câu chuyện của nhiều ngành nghề khác nhau thường sôi nổi, xôm tụ. 

Người tôi gặp đầu tiên của nhóm chat là Ngọc Quỳnh. Hôm đó chúng tôi hẹn gặp ở quán Cát Đằng đường Trần Hưng Đạo. Tôi đến trước, ngồi lầu 1 chờ. Lát sau tôi thấy có một cô bé đi lên, ăn mặc rất bình thường, quần jean áo kiểu, đeo kính mát. Cô đưa mắt lướt qua dãy chỗ ngồi như muốn tìm người. Tôi nghi đây chính là Ngọc Quỳnh. Ngay lúc đó Ngọc Quỳnh bước đến bàn tôi.

  • Anh là Phusi phải không?

Tôi mĩm cười, gật đầu:

  • Ngồi đi. Ngọc Quỳnh chính là em đây sao?

Ngọc Quỳnh còn chưa chịu ngồi xuống:

  • Nhìn cặp kính đã nghi là Phusi rồi. Ở ngoài trông trẻ hơn em tưởng.

Vậy là chúng tôi quen nhau. Sau đó tôi lần lượt gặp Lipo, Lele,Thầy bói…ở cà phê 42 rồi hẹn tất cả ra đấy. Terisa là cô bé trẻ nhất trong nhóm, học năm cuối trường Đại học Kiến Trúc. 

Một bữa tôi đi thuê bối cảnh cho một phim quảng cáo, gặp chủ nhà lại là thầy dạy ở trường Kiến trúc. Nói chuyện qua lại tôi phát hiện Terisa là học trò của thầy. Thầy nói: “Bé Trân tuy hơi nghịch ngợm nhưng thông minh”. Tôi đem chuyện này kể cho Terisa nghe, thấy cô bé rất vui, nói:

  • Sinh viên đông vậy mà thầy cũng biết em nữa hả? 

Rồi lộ vẻ trầm ngâm, Terisa tiếp:

  • Em đang làm đề án tốt nghiệp, chọn đề tài về kiến trúc chùa. Có lẽ sẽ đi Hội An một chuyến. 

Thời gian Terisa lo làm luận án tôi lại bận đi phim. Đến lúc phim quay xong, về cà phê 42 gặp anh em trong nhóm chat thì không thấy Terisa đâu cả. Lên chat cô ấy cũng không online. Tôi nghĩ chắc cô ấy đang lãng du nơi những ngôi chùa cổ khắp miền đất nước. 

Hồi đó tôi và Ngọc Quỳnh giả làm cặp tình nhân trên Mobichat, làm bộ ghen tuông, giận hờn đủ trò khiến anh em online thích thú, chỉ đọc tin mà không nói gì. Mobichat chỉ nhận 100 người chia ra các room, mỗi lần chat một câu là tốn tiền như một tin nhắn. Vào Mobichat chỉ cần qua tổng đài 910, không cần kết nối internet. Đơn cử vài mẫu chat sau:

PHUSI:- Chừng nào em mới chịu về?

NGỌC QUỲNH:- Anh ghen hả? Em đi với bạn gái mà.

PHUSI:- Ai biết được. Giờ em đang ở đâu?

NGỌC QUỲNH:- Em đang ngồi cà phê 42.

PHUSI:- Xạo, anh đang ở 42 đây.

NGỌC QUỲNH:- Chết tui…

Có cô bé nick Đậu Bắp, sau khi xem tin chúng tôi chat với nhau liền nhắn tin: “Anh chị chat hay lắm. Nãy giờ em núp lùm coi mãi mà không chán”. 

Cà phê 42 còn là nơi làm việc, họp mặt của đoàn phim. Thời đó chúng tôi hầu như đóng đô ở đấy suốt ngày. Chiều chiều chúng tôi thường gọi bún bò, hủ tíu mì ở mấy quán ăn bên ngoài vào. Trà đá thì phục vụ cứ châm thường xuyên. Cà phê gọi mấy lượt. 

Một kỷ niệm đẹp với quán cà phê 42 là Tết năm đó chủ quán tặng cho anh em chúng tôi, những khách hàng thân thuộc, mỗi người một cái bánh chưng nhà làm. Tôi mang về quê, má tôi vừa ăn một miếng đã trầm trồ khen ngợi:

  • Bánh ngon quá!

(04/6/2020)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: