Ghi chép 

Phép màu trong đời thực

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Giờ tôi không thể chạy xe máy ban đêm nữa. Tôi nghi là do cặp kính đang mang vẫn chưa đúng độ. Nghĩ thế để còn hy vọng.

Khi không bỗng nhớ hồi thi lên lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) năm…nào mình quên mất, chắc là năm một ngàn chín trăm…hồi đó. Môn thi là Tập làm văn, đề thi thì ghi lên bảng, mà mình thì ngồi tận bàn cuối, mắt cận thị nặng nên nhìn chữ “chiếu” thành chữ “chiều”. Thành ra “Em hãy tả một buổi chiếu truyền hình mà em yêu thích” lại được đọc là “Em hãy tả một buổi CHIỀU truyền hình mà em yêu thích”. Thấy cũng ngờ ngợ, nhưng mà thôi, chiều thì chiều. Mà chiều thì chỉ có chương trình thể thao. Trong khi tối thứ sáu thì có chương trình Đố Vui Để Học. Nhiều đứa tả chương trình ấy và “trúng tủ”. Còn tôi, than ôi, cặp mắt cận đã bắt tôi thích mục bóng đá, thế là đi toong.

Tôi nhớ năm lớp ba đã bắt đầu đeo kính cận 4 độ. Vậy mà không hiểu tại sao lúc đi thi lại nhìn nhầm chữ. Có lẽ mắt tôi đã lên độ, lại thêm phải ngồi bàn chót.

Mấy chục năm trôi qua, mắt tôi đã hơn chục độ cận. Nhưng bác sĩ chẩn đoán mắt đã bị thoái hóa. Không sao cả, tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Quên nói là tôi còn thêm bệnh quáng gà, trời tối là không thấy rõ. Nhớ có một lần tôi chở thằng con 3 tuổi vào nhà bà dì chơi, đi buổi chiều, từ quận 3 vô quận 5. Lúc về trời đã tối nhưng đèn đường sáng choang tôi vẫn chạy xe được. Nào ngờ đến gần bệnh viện Bình Dân thì đèn đường vụt tắt. Tôi phải chở con “chạy thầm” trong bóng tối đến ngã tư Cách mạng tháng 8 mới có điện lại.

Đến sau này khi đã về hưu tôi vẫn chạy xe máy bình thường. Đi đêm vẫn được, tránh những con đường tối. Tôi làm việc trên máy tính cũng ổn, không có vấn đề gì. Nhưng hồi năm rồi mắt tôi tệ hơn, đọc chữ nhỏ trên điện thoại không thấy nữa và cũng không thể ngồi máy tính. Bác sĩ bảo tôi bị cườm khô nặng. Có vị bác sĩ bảo tôi thử mang kính ít độ hơn để xem điện thoại và máy tính mà đến giờ tôi vẫn chưa thử, vì phải ra tiệm kính và phải có PC để đọc.

Giờ tôi không thể chạy xe máy ban đêm nữa. Tôi nghi là do cặp kính đang mang vẫn chưa đúng độ. Nghĩ thế để còn hy vọng. Đôi lúc tôi mơ ước đôi mắt được như người thường trong vài phút, vài phút thôi, để tôi xem mắt bình thường ra sao. Nhưng không được. Tất nhiên là không rồi, vì nếu có thì đó chính là chuyện cổ tích giữa đời thường, là phép màu trong đời thực.

(28/6/2022)
Sĩ Huỳnh

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: