Bạn bè trong nghề làm phim

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Nghề làm phim ngoài chuyện rày đây mai đó còn ảnh hưởng đến việc kết giao bè bạn. Mỗi đoàn đa số nhân viên đều khác nhau. Có khi quen một người trong đoàn này, đến lúc xong phim lại bắt đầu đi phim mới, không gặp lại bạn đó nữa. Vì công việc phải giao tiếp với những người đang cộng tác nên không còn thời gian dành cho “người bạn cũ”. Hiếm lắm mới gặp được người bạn quen lâu dài. Có khi đến một phim nào đó “gặp lại cố nhân” thì thân tình đã phai lạt.
“Cuối năm ngồi tính lại sổ đời”, điểm lại danh sách bạn thân thấy chẳng còn được mấy người. Tất cả đều bị cuốn xoay trên dòng sông phim ảnh, tự động lao vào các mối quan hệ mới, liên tục không ngừng nghỉ.


Có được người bạn thân cùng nghề đã khó, bạn ngoài đời càng khó hơn, vì quỹ thời gian đã hết. Xong phim còn phải về chăm sóc gia đình.
Đến ngày về hưu, số bè bạn đếm trên đầu ngón tay. Bạn thân chỉ 1, 2 người thỉnh thoảng còn liên lạc. Facebook của tôi chỉ còn giao lưu với một người duy nhất, đó là thằng đệ gọi tôi bằng chú, còn lại chỉ là gia đình, con cái và em cháu. Thằng đệ ấy chính là ca sĩ Nguyễn Khánh Hưng, bỏ nghề, đi làm trợ lý đạo diễn phim truyện. Chúng tôi quen nhau từ năm 2014 chỉ trong một bộ phim duy nhất và giữ quan hệ cho đến nay. Bộ phim ấy cũng là bộ phim cuối cùng trước khi tôi nghỉ hưu.
Còn một thằng em nữa, tên Phan Huy Hiển, làm nghề thiết kế mỹ thuật, cũng có thể gọi là bạn thân, vẫn đang còn làm phim, lâu lâu comment status của tôi trên Facebook. Hiển đối với tôi rất thân tình, đám cưới con trai út của tôi tận Krông Bông Đắk Lắk vậy mà cũng bỏ hết công việc để theo phụ.
Người bạn già của tôi chính là đạo diễn Xuân Cường. Chúng tôi thân nhau hai mươi mấy năm trước, khi anh mời tôi làm bộ phim “Điện Ảnh chiều thứ bảy” 2 tập với tựa đề Cây Huê Xà cho Hội Điện Ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là 20 tập phim truyền hình Truy Tìm Dấu Vết. Sau đó chúng tôi liên tục cộng tác với nhau qua nhiều bộ phim video và điện ảnh khác. Anh về hưu cùng năm với tôi. Nhưng như tôi có lần nói, làm điện ảnh không có tuổi hưu. Anh vẫn tiếp tục được mời làm phim.


Vừa nãy tôi có nói chuyện messenger với Nguyễn Khánh Hưng. Hưng bảo mấy tháng trước “bố Xuân Cường có bảo hôm nào rảnh chở bố lên quận 9 thăm chú. Ai ngờ dịch bệnh bùng phát nên không đi được”.
Ở ngoài đời tôi có một người bạn nhỏ, tên Vinh, là bạn của đứa cháu gọi tôi bằng bác. Chúng tôi kết giao với nhau cũng đã gần 10 năm. Vinh làm nghề thông dịch cho đội bóng đá, đầu tiên là đội Đồng Tháp, hiện giờ làm cho đội Quảng Nam. Chúng tôi đã từng thường xuyên cà phê, hát hò với nhau. Tôi về quận 9 xa xôi thế mà Vinh vẫn lặn lội từ quận 11 ghé lên thăm. Thông qua tôi, Vinh quen với Nguyễn Khánh Hưng và ba đứa thường ngồi cà phê để tám.


Đi phim ta đã vậy, phim Tây càng khó kết bạn hơn. Mỗi nhân viên được ký kết hợp đồng riêng, không ai giống ai, lương thỏa thuận và bí mật. Ra hiện trường nhân viên chủ yếu làm việc với sếp Tây của mình là chính, chỉ biết chúi mũi vào công việc, không còn thời gian để tám. Xong phim, thế là “tan hàng cố gắng”, người về nhà, kẻ đi phim mới. Thế là thời gian để “ôn lại kỷ niệm xưa” cũng không có.
Nghề làm phim truyện chủ yếu là “đi” và ê kíp luôn thay đổi, không cố định. Có hai bộ phận thường muốn giữ ê kíp, luôn “sát cánh bên nhau” từ phim này qua phim nọ là đạo diễn và trợ lý, họa sĩ thiết kế và các tổ trưởng đạo cụ, phục trang, dựng cảnh. Nhưng khi đạo diễn hay họa sĩ ấy “thất nghiệp” thì dàn đệ tử vì cuộc sống mưu sinh cũng phải đi phim khác.
Không đâu có thể kết giao nhiều bè bạn như trong nghề làm phim, nhưng cũng không đâu bạn thân nhanh chóng biến thành sơ như trong ngành điện ảnh.

(28/10/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: