Thương vợ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Khi có được niềm vui, người ta thường quên đi bao mệt nhọc. 

Năm đó vợ tôi về sống cùng tôi ở căn phòng trọ quận 7, qua cầu Kênh Tẻ rẽ phải vô là tới. Ngày ngày cô ấy đi xe máy lên Khu công nghệ cao quận 9 để đi làm. Nhằm mùa mưa, chiều nào cũng mưa, ướt sũng. Đường xa xôi diệu viễn. Từ công ty chạy ra quốc lộ, xuôi về ngã tư Thủ Đức, đi một mạch qua cầu Rạch Chiếc, đi tiếp nữa qua cầu Sài Gòn…Vợ tôi cứ lầm lũi chạy đi trong mưa. Về đến quận 4 còn phải ghé chợ Xóm Chiếu để mua đồ về làm cơm chiều. Hôm nào xong, sớm lắm cũng 8 giờ mới ăn tối. 

Vậy đó, nhưng vợ tôi luôn tươi vui, quên đi bao mệt mõi của một ngày làm việc, những cực nhọc của chuyến đi về. Đó là ước mơ của cô ấy, muốn được chung sống với tôi dưới một mái nhà. Giờ đây ước mơ đó đã thành hiện thực. 

Tôi như gã lãng du dừng bước giang hồ, yên tâm sống nốt quãng đời còn lại. Vợ tôi thật giỏi, biết nghĩ ra và tổ chức một chuyến đi chơi Vũng Tàu để kết nối với vợ chồng hai đứa con của tôi và mấy đứa em của cô ấy. Đồ ăn mang theo vợ tôi đã chuẩn bị sẵn. Đợt đó công ty thực phẩm của Nhật vào công ty vợ tôi giới thiệu sản phẩm từ gà. Vợ tôi mua gà viên,xúc xích gà và gà miếng lăn bột. 2 giờ sáng cô ấy đã thức để chiên các món ăn, bỏ vào từng hộp riêng biệt để mang theo cùng với trái cây đã mua buổi tối bên đường 15 chợ Tân Quy. Chuyến đi dã ngoại năm đó thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng vui trong lòng mọi người. 

Vợ tôi làm điều gì cũng tỉ mỉ như con ong cái kiến. Vì những người yêu thương, cô ấy như quên đi sức khỏe của bản thân. Ít khi nào cô ấy được nghỉ ngơi, thư giản thật sự, chỉ đến khi được ngã lưng xuống giường, khi ấy cũng đã gần 9, 10 giờ tối. Nhiều đêm nghe tiếng vợ thở khi ngủ, âm thanh nặng nề từng chập mà lòng tôi cảm thấy xót xa. Thương vợ quá.

(18/9/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: