

Tôi thán phục em về phong cách sống và làm việc. Mỗi lúc buồn chán, nghĩ về em tôi lại cảm thấy trong người dâng lên một nguồn sống mãnh liệt.
Nhìn em ràng, cột lên xe máy những túi hàng lớn, có khi là trái bơ, lúc là sầu riêng, gà, khoai lang, rau cải…từ Gia canh, Định quán về Long thành để bán, tôi mới cảm nhận được hết sức trẻ, sự cần mẫn và lòng chịu khó của em. Từ Long thành về, xe em lại chở nặng đầy đồ hàng, có lần chở nguyên một chiếc loa karaoke to đùng mua về cho cả nhà hát. Em rất có duyên bán hàng online. Người ta đặt mua, em lại ship hàng, đầy đủ không thiếu một ai. Có được tiền lời, em lại mua cá tôm, bánh trái về cho mẹ và lũ nhóc. Em mua từ sách vở, hộp màu, mua những bộ quần áo trẻ con xinh xắn về cho con trai và mấy đứa cháu.
Mùa bơ, em vào nhà vườn ở Định quán để mua. Em rủ vợ tôi cùng đi. Bắt chước em, vợ tôi cũng lấy bơ về Sài Gòn bán, cả mùa bơ lời gần 10 triệu.
Có một lần tôi đi hớt tóc cách nhà mẹ hơn 2 cây số, lúc đi thì vợ chở, lúc về tôi quyết định đi bộ, không điện cho vợ ra đón. Về đến nhà tôi thấy em cũng đã từ Long thành về. Em nói:
- Em thấy anh đi bộ nhưng xe chở nhiều đồ quá nên không chở anh được.
Tôi đùa:
- Sao em không đưa xe anh chở hàng về, còn em đi bộ.
Em cười phá lên:
- Vậy cũng được nữa hả. Ha ha.
Bốn tháng qua em bị nghén, ăn vào là ói. Đứa nhỏ này chưa biết là trai hay gái mà hành mẹ quá. Em gầy, sụt cân, xuống cả 10 ký. Vậy mà cũng phải đi dạy học hàng ngày, cuối tuần lại về nhà mẹ để chúa nhật đi học thêm đại học. Thấy em đuối quá nhưng còn ráng chịu đựng nỗi.
Tôi nhớ năm 30 tuổi như em bây giờ, sức khỏe tràn trề, người đầy sinh lực. Tuổi sung mãn nhất của con người chính là đây. Trời lại phú cho em đôi mắt tinh tường và tai nghe cực thính, chỉ thoáng qua là em đã nắm bắt ngay vấn đề, nên sự nhận xét của em vô cùng chính xác. Có thể em thấy chuyện đó là bình thường nhưng với tôi lại là phi thường, rất ít người có được.
Sức trẻ của em còn thể hiện qua những câu chuyện kể, nhất là chuyện nhà trường. Tôi thích nghe em kể chuyện, câu từ gãy gọn, súc tích. Cô giáo có khác. À mà quên, em là cô giáo dạy nhạc mà, hi hi. Em dạy ở cả ba trường tiểu học, chạy tới chạy lui cũng đủ mệt. Tôi để ý, những câu chuyện em kể về môi trường làm việc bao giờ cũng mang tính giáo dục cao. Lần đầu tiên tôi thấy có một người đi đúng nghề. Nhiều người khác hay than thở chọn lầm nghề, tội nghiệp.
Mỗi lúc buồn tôi cứ nghĩ về em là niềm vui lại đến. Tôi luôn thầm cám ơn Chúa đã cho tôi gặp được vợ tôi, vào được đại gia đình hạnh phúc, gặp được em, một người phụ nữ đặc biệt mà tôi nghĩ trên đời này cực hiếm.
(05/10/2020)