Lễ tang bác Sáu

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chúng tôi về dự đám tang bác Sáu vào lúc xế trưa. Xe qua cầu Rạch Miễu, quẹo trái vào khu công nghiệp Giao Long. Đoạn đường hư hỏng, nhiều chỗ lồi lõm. Vũ cho xe chạy thật chậm để đỡ dằn xốc. Vợ tôi và vợ Vũ ngồi băng ghế sau. Tôi mở tin nhắn của Hưng, em trai tôi ra xem, nói với Vũ:

  • Tới đèn xanh đèn đỏ, quẹo trái vô chùa Hội Tôn, đi 100 mét nữa thấy cắm cờ tang là tới.

Vũ vừa lái xe vừa nói:

  • Có ông Gu Gồ chỉ đường nè anh. 

Xe vô đoạn đường tốt. Ngay ngã tư, quẹo phải là khu Giao Long, quẹo trái vô chùa Hội Tôn. 

Huyền, con gái thứ tư của bác Sáu, vợ của Hưng ra tiếp chúng tôi, mời vào ngồi bàn. Huyền nói:

  • Anh Hưng mới vừa tranh thủ ngủ một chút. Đêm qua ảnh thức gần như suốt luôn. 

Vũ nói:

  • Thôi để ảnh ngủ đi, đừng kêu dậy.

Huyền ngồi kể chuyện bác Sáu, từ lúc nằm viện đến lúc về nhà, thỉnh thoảng lại nấc nghẹn. Không biết ai đánh thức mà Hưng dậy, ra ngồi bàn. Vũ là bạn của Hưng, còn vợ Vũ là “lính” của Huyền. Vợ tôi đưa cho Huyền phong bì tiền phúng điếu của chị Năm cùng chị Hồng- chị dâu tôi bên Mỹ và em út tôi bên Canada. Hôm qua chị Sáu và Chín em gái tôi đã viếng tang trước, đem qua vòng hoa và tấm vãng, đại diện cho gia đình thông gia. Vợ tôi cũng đặt một tấm trướng để thành kính phân ưu. 

Xế trưa khách viếng chỉ lác đác vài người. Nghe Hưng nói hôm qua bạn bè của Hưng và Huyền từ Sài Gòn xuống rất đông. Vòng hoa và các tấm trướng treo đầy kín. 

Lúc về tới Mỹ Tho chúng tôi đã ghé ăn hủ tíu nên khi Huyền mời dùng cơm ai cũng từ chối. Chúng tôi vào thắp nhang cho bàn thờ Phật và bàn thờ bác Sáu. Vợ tôi khấn bác hơi lâu vì phải chuyển lời của mấy chị em bên nước ngoài. Vợ chồng tôi đạo Công giáo nên chỉ xá thôi chứ không quỳ lạy. Tôi cố kìm lòng nhưng cũng ứa nước mắt khi khấn bác. 

Ra ngồi bàn trò chuyện thêm được một chút, Vũ hỏi tôi:

  • Chừng nào mình về Sài Gòn anh?

Nhìn giờ trên điện thoại thấy chỉ con số 15:00 tôi đáp:

  • Ba giờ rưỡi nhé. 

Huyền kể:

  • Bữa má vừa ra đi, chị em dặn nhau cố nén lòng đừng bi thương quá. Rốt cuộc ai cũng lén vô nhà tắm đứng thỏa sức khóc. 

Lúc sinh thời bác Sáu rất mực hiền lành, bà con hàng xóm ai cũng quý mến. Em trai tôi thường nói thật có phước mới được làm rể của bác. Con cái của bác cũng giống bác, có lòng nhân hậu, sống hoà thuận và hiếu thảo. 

Vợ chồng em tôi kể, bác Sáu ra đi ở tuổi 87, nhẹ nhàng, thanh thản. Nhìn clip em dâu tôi quay bác lúc về với Phật, gương mặt hồng hào, thánh thiện. Ba ngày tang lễ, trời đẹp mây cao, không có một giọt mưa. Ngồi buồn tôi đọc lại mấy dòng cáo phó:

“Bà quả phụ Phạm thị Sen, ấp 7, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, Bến Tre, ( cách chùa Hội Tôn 100 m).

từ trần lúc 7g50 ngày thứ Năm, 13/8, thọ 87 tuổi.

Lễ nhập quan : 16 g ngày 13/8.

Động quan : 13 g, ngày 16/8.

an táng tại tư gia, ấp 7, Quới sơn.

(16/8/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: