Ghi chép 

Bạn bè Nidec

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Vợ tôi làm ở công ty Nidec Việt Nam, là công ty có 100% vốn của Nhật Bản, chuyên sản xuất motor quạt có độ chính xác cao, vi mạch điện tử. Đã hơn mười năm, bạn bè một số đã rời đi, số mới lại về, nhưng có những người bạn vẫn “bên nhau chiến đấu”. 

Tôi nhớ lúc chuyển nhà trọ từ quận 7 về quận 9, có mấy người bạn của vợ tôi đến phụ giúp. Sơn thì cắt tấm mốp để lắp kín những ô thông gió để xài máy lạnh, gắn ống thoát nước từ máy lạnh ra ngoài. Nhàn khoan tường bắt kệ…Phòng VTC của công ty có nhiều nhóm nhỏ, vợ tôi thuộc nhóm Electric circuit group. Anh em trong nhóm coi nhau như người trong gia đình. 

Thỉnh thoảng vợ tôi cùng các bạn trong nhóm cùng hẹn hò đi ăn, ca hát, mọi chi phí đều share nhau rất sòng phẳng. Các bạn trong nhóm của vợ tôi ai cũng nhiệt tình, dễ thương, lễ phép. Đúng là người có trình độ thì cách cư xử cũng khác hẳn, ăn nói chững chạc, lịch sự, tươi vui. Về quận 9 được một tháng thì đến sinh nhật tôi, vợ tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong nhà hàng Biển Xanh- Thủ Đức. Đó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ bạn bè của vợ. 

Có những thông tin của vợ về bạn bè khiến tôi nhớ mãi, như:

  • Kim Cương suốt ngày lo cho mấy đứa cháu.
  • Lộc sửa chữa máy móc hơi bị siêu.
  • Đại là kỹ sư giỏi, có đứa con gái cực kỳ dễ thương.
  • Chế Tâm là chuyên gia mua đồ trên mạng, thường giúp anh em bạn mua được những món đồ vừa rẻ vừa chất lượng.
  • Tâm (một bạn khác cùng tên) giỏi lắm, được công ty bên Nhật mời qua làm, lương khủng nhưng Tâm chưa quyết định. 

Đời tôi từng “chinh chiến” nhiều nhưng chưa thấy một tập thể nào gắn bó như nhóm của vợ. Người mới vào nhóm, nhìn cách cư xử trong nhóm cũng bắt chước. Qua nhiều lần gặp gỡ, đi chơi với nhóm tôi nghiệm ra điều đó. Đôi lúc đi ăn, đi karaoke cũng có “tăng cường” thêm mấy bạn nhóm khác. Nói chung bạn nào cũng cực kỳ dễ thương. Tuy tôi hơi ít nói nhưng với các bạn lại rất dễ mở lòng. Thích nhất là các bạn gọi tôi bằng “anh” rất tự nhiên. Nếu không quen, chắc chắn mọi người sẽ gọi tôi bằng chú, hay tệ hơn, bằng bác. Ai cũng thích mình trẻ. Tôi cũng không ngoại lệ. 

Trong nhóm có Nhàn, trưởng nhóm Mạch điện còn độc thân. Tướng Nhàn dong dỏng cao, hay cười, nụ cười thật hiền hậu. Lộc thì đã lập gia đình, ở gần nhà Nhàn. Lộc từng qua nhà tôi sửa dùm cặp loa, sửa đồng hồ treo tường, chỉnh lỗi máy tính. Tôi nhớ hôm mua 2 cái loa nhỏ nhờ Lộc sang bắt dùm. Thấy cặp loa cũ nằm một góc, Lộc nhìn sơ qua đã nói:

  • Cặp loa cũ này tốt lắm nè, sao không xài vậy chị?

Vợ tôi trả lời theo quán tính:

  • Dây nhợ đứt tùm lum á Lộc.

Lộc cười:

  • Đứt thì nối lại. Để em sửa cho, chứ cặp loa mini mới mua này âm thanh nghe vừa nhỏ vừa không hay.

Lộc gắn cặp loa nhỏ cho chúng tôi nghe thử. Chế Tâm bạn vợ tôi, người mua dùm cặp loa cũng đã nói trước: “Tiền nào của nấy nha chị. Chỉ có bốn mấy ngàn nên nghe tạm thôi”. Đó là do vợ tôi không dám mua loại mắc tiền. Chế Tâm mua online, người ta ship hàng đến công ty, điện ra nhận. Chế Tâm rất lịch sự, dễ thương, đi ăn chung lúc về thường dắt xe, trở đầu xe cho tôi. 

Lộc đem cặp loa cũ về sửa xong mang qua lắp liền. Nhà Lộc có đồ nghề, mỏ hàn, chì hàn đầy đủ.

Từ sau sinh nhật, cứ vài tuần tôi lại cùng vợ “hội ngộ” với các anh em. Chúng tôi thường đi những quán ở đường Man Thiện như Heo Mẹt, Hội quán những người bạn, Trường Sa. Đó là những tiệm ăn vừa rẻ vừa ngon. Ngoài ra nhóm cũng “nhậu” ở Thủ Đức, các quán như Làng nướng Biển Xanh, Nai Vàng, nhà hàng Kim Dung. Đến tập 2, chúng tôi thường hát ở Yến karaoke- Thủ Đức, âm thanh thật hay, chuyên nghiêp. Vào phòng hát ai cũng hỏi: “Anh Sĩ hát bài gì để em bấm”. Các bạn hăng say khiến tôi quên cả chọn bài, chỉ ngồi nghe, tâm hồn đầy phấn khích.

Ấn tượng nhất đối với tôi là lần đi “dã ngoại bỏ túi” cùng với nhóm. Chọn được chỗ thích hợp, cả nhóm bày đồ ra nướng. Tìm ba cục gạch làm lò, cành cây làm cũi. Thức ăn chủ yếu là chuột đồng ở quê gởi lên. Rượu là chuối hột của Đại ngâm ở nhà mang theo. Biết tôi không ăn được thịt chuột, các bạn mua cho một hộp vịt quay. Buổi tiệc dã ngoại thật “hoành tráng”.

Vì những thân tình khó thể hờ hững, chúng tôi dự là sẽ làm buổi tiệc báo hỷ, mừng đám cưới của hai vợ chồng tại một nhà hàng ở Thủ Đức. Tiệc chỉ dành cho bạn bè của vợ. 

Tính tôi trước giờ chỉ thích giao du với các bạn trẻ vì họ rất hồn nhiên, lạc quan. Từ lúc quen các bạn của vợ tôi cảm thấy mình như trẻ lại, đầy sức sống. Người lớn thường có nhiều lo toan, chịu nhiều áp lực khiến họ dễ bi quan, hay than thở. Tôi không thích những lời ta thán. Cám ơn các bạn vì các bạn chính là niềm vui của tôi. 

(01/7/2020)

Related posts

Leave a Comment