

Từ đó tới giờ tôi không thích du lịch, đi đây đi đó. Do nghề làm phim nên “bắt buộc” phải đi, từ miền Trung đến miền Đông, Nam bộ. Huế đi được 2 lần, Đà nẳng 2 lần, Bình định Nha trang vài lần, Phan rang Phan Thiết 4, 5 lần. Có Đà lạt là đi nhiều lần nhất. Ở mỗi vùng miền tôi cũng không đi thăm thú danh lam thắng cảnh. Đoàn phim quay ở đâu là tôi đi đó. Lần đi xa và lâu nhất là buôn Đinh trang thượng của huyện Di linh, sống chung với người K’ho dân tộc thiểu số. Từ chợ Di linh vô trong buôn làng đi đường núi khoảng 40 cây số. Mùa mưa đường trơn trợt, xe chạy thấy mà ghê.
Vui nhất có lẽ là về miền Tây sông nước. Tiền giang, Đồng tháp, Vĩnh long, Cần thơ, Châu đốc…Chỉ có Kiên giang, Cà mau là chưa tới. Lần quay lâu nhất là 2 tháng ở xã Mỹ khánh, huyện Phong điền Cần thơ.
Lên Đà lạt tôi biết vài nơi nổi tiếng như Đồi Cù, Thung lũng Tình yêu, Lang biang, Thung lũng vàng…do đó là bối cảnh trong phim. Đi bộ mỏi chân nhất là leo lên leo xuống 200 bậc cấp của thác Datanla. Đi quay ở Thung lũng vàng nhằm mùa mưa có con vắt hút máu thấy ớn.

Lúc làm phim ca nhạc, quay 13 bài hát cho ca sĩ Phi Nhung, đoàn phim ra đến Qui nhơn để quay mộ Hàn mạc Tử. Đoàn vừa đến nơi thì tôi nhận được cuộc gọi của thằng bạn kêu về gấp, sáng mai thi. Tôi học lớp hành chính nâng cao nên ngày thi phải về. Vậy là tôi phải mua vé đi chuyến cuối cùng về lại thành phố, không biết hình thù ngôi mộ của nhà thơ tài danh ra sao cả.
Ấn tượng nhất có lẽ là lần đi Huế. Lúc đó tôi đi quay quảng cáo nên đi tiền trạm trước để xin phép. Trưa vô chợ Đông ba ăn cơm, món ngon và lạ miệng nhất là trái vả. Trái vả cùng họ với trái sung của miền Nam, khi còn non có vỏ màu xanh, lông mịn. Bên trong quả có lớp cơm màu trắng – đó là phần được dùng để chế biến thức ăn. Ở Huế, vả được chế biến thành nhiều món ngon như: vả trộn hến, vả trộn tôm xúc bánh đa, những món ngon dân dã này được nhiều du khách ưa chuộng. Ăn xong tôi thấy trên quầy có mấy chai màu trắng sữa, ngỡ là sữa đậu nành nên gọi một chai. Bà chủ nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên và nói:
▪︎ Đó là rượu nếp. Chú dùng 1 xị hỉ?
Tôi thẹn thò:
▪︎ Rượu à. Ô, tui tưởng là sữa đậu nành.
Chiều đến tôi đi xe ôm đến quán cơm Âm phủ. Quán bán dạng giống như nhà hàng, thấy có món gỏi cuốn nữa. Tôi kêu một đĩa cơm. Cơm Âm phủ hơi giống như cơm chiên, lạ và ngon tuyệt. Đang ăn tôi nghe khách bàn kế bên gọi thêm chén canh nên bắt chước gọi theo. Không ngờ cô bé phục vụ hỏi:
▪︎ Anh ăn cơm mà sao lại gọi canh?
Tôi ngạc nhiên:
▪︎ Thì ăn cơm xong ăn canh.
Cô bé cười khoe lúm đồng tiền:
▪︎ À, anh là người miền Nam mà. Anh ơi, canh ở đây là tương chấm á.
Tôi lại bị hố một lần nữa, tự cười mình.
Lần ăn cơm ngon nhất trong đời có lẽ là ở Tuy hòa, tôi nhớ mãi đến ngày nay. Tiệm ấy bán món gì cũng ngon. Khá khen thay cho đầu bếp. Giờ mấy tiệm cơm dọc đường thiên lý thường rất dở, có một dạo còn có nạn “cơm tù” tức là xe khách vào rồi họ rào chắn lại không cho khách sang tiệm khác. Hiện thời không biết nạn ấy có còn không.

Lần đi xem cảnh để lại nhiều ấn tượng nhất trong tôi đó chính là lần leo tới đỉnh Ngũ hành Sơn ở Đà nẳng. Ngũ hành Sơn còn gọi là núi Non Nước:
Chiều chiều mây phủ Sơn Trà,
Sấm rền Non Nước trời đà chuyển mưa.
Trên đỉnh núi có phiến đá với dòng chữ nguệch ngoạc “Ghế vua ngồi”. Thế là chúng tôi ai cũng tranh thủ ngồi một lần cho biết.
Chắc cũng còn một số địa danh nữa gây ấn tượng nhưng trong nhất thời tôi chưa nhớ ra. Có một điều mà đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy nuối tiếc là tôi chưa một lần đặt chân lên các tỉnh phía Bắc, nhất là Hà nội. Tôi lỡ hai chuyến đi Hà nội (để đi quay) vì mấy lý do trời ơi đất hỡi do khách quan chứ hoàn toàn không phải chủ quan. Nhưng ra Hà nội, mong ước của tôi cũng không phải là thăm thú các nơi mà chỉ là để gặp gỡ các nhà văn nổi tiếng.
(24/6/2021)