Truyện 

Ma nhà trọ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Năm 2009 tôi thuê nhà trọ ở quận 4. Diện tích căn phòng là 12 mét vuông, tính luôn tầng gác, nằm ở cuối dãy. Không hiểu sao những phòng khác rất ít khi có người ngủ lại ban đêm. Cứ chiều đến là không thấy họ đâu cả. Chỉ có căn phòng ở cạnh tôi luôn luôn có ít nhất một người ở nhà. Có khoảng 5 sinh viên thuê căn phòng đó để trọ học.
Một đêm kia, sau khi ăn liên hoan off máy đoàn phim, tôi hơi xỉn nhưng vẫn ráng về được đến nhà. Đang nấu nước định tắm một cái cho tỉnh táo thì chợt có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng là ông chủ nhà trọ tìm có việc, vì lúc nãy ngang qua mấy căn phòng kia đều thấy tắt đèn tối om. Tôi hỏi vọng ra:
– Ông chủ hả?
Chợt nghe một giọng nữ, nói như thều thào:
– Chú ơi!…
Tôi giật mình, bước nhẹ đến cửa, hỏi:
– Ai đó?
– Dạ con ở phòng bên nè chú!
Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng vẫn mở chốt, kéo cửa ra. Đứng trước mặt tôi là một cô bé người hơi gầy gò, mặc quần jean áo sơ mi trắng, vẻ mặt đầy mệt mõi.
– Có chuyện gì vậy con?
Cô bé bám tay vào khung cửa, người như sắp khuỵu xuống:
– Dạ, con bị trúng gió, mà không có chìa khoá vào phòng!
Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đúng là cô bé bị trúng gió thật nên vội nói:
– Vô đi con! Đi nổi không?
Tôi đỡ cô bé vào phòng, ngồi tạm xuống chiếc ghế nhựa rồi lục tìm thuốc cảm trong hộp thuốc trên đầu tủ lạnh. Nhà tôi lúc nào cũng có đầy đủ các loại thuốc thông dụng, vì chính tôi vẫn thường hay bị bệnh lặt vặt.
– Nè, con uống viên thuốc cảm này đi.
– Dạ, cám ơn chú.
Cô bé uống thuốc một cách khó khăn, có lẽ thuộc dạng người sợ thuốc. Tôi lấy chai dầu gió kim cho cô bé thoa lên màng tang, lên cổ. Nghe nước sôi, tôi bảo:
– Con ngồi nghĩ chút nhé. Chú đi tắm cái!
– Dạ.
Tôi đi pha nước tắm. Lúc trở ra thì thấy cô bé đang nằm bẹp dưới sàn nhà. Tôi hốt hoảng lay gọi:
– Con sao vậy?
Cô bé quay sang, thều thào:
– Con mệt quá, chú cạo gió dùm được không?
– Ủa, còn mấy đứa bạn của con đâu? Sao con không có chìa khoá vào nhà vậy?
– Bạn con về quê hết rồi. Còn chìa khoá của con bị mất hồi nào không biết nữa.
– Trời, vậy bây giờ tính sao đây?
– Chú cho con ở tạm đêm nay được không? Con nằm dưới đất vầy cũng được rồi.
– Vậy sao được. Lỡ ông chủ nhà kiểm tra, ổng chửi chú chết.
– Không sao đâu chú. Có gì để con nói cho.
– Vậy…vậy…
– Chú cạo gió dùm con đi.
– Ờ, ờ…nhưng mà…Thôi vầy đi, để chú đỡ con lên gác. Dưới này không ngủ được đâu. Bệnh mà nằm dưới đất là nhập thổ chết. Đi, đứng lên.
Cô bé chống tay ráng ngồi dậy, bám vai tôi đứng lên, leo từ từ lên gác. Tôi đỡ cô bé nằm xuống nệm, đi tìm đồng tiền cạo gió. Tôi định qua gõ cửa nhà ông chủ để báo cáo vụ này nhưng lại sợ làm phiền người ta ngủ nghê nên thôi.
Cạo gió xong xuôi, tôi chưa kịp hỏi thì cô bé đã nói, giọng điệu có vẻ khá hơn:
– Con khoẻ rồi chú. Chú cạo gió hay ghê.
Tôi mừng mừng:
– Chắc tại thuốc ngấm rồi đó. À quên, con ăn uống gì chưa?
– Dạ hồi chiều con ăn cơm rồi. Thôi mình ngủ đi chú. Tấm nệm này to ghê, chú nằm chung luôn đi, chứ đâu còn chỗ nào nằm.
Tôi lúng túng:
– Con không ngại sao? Chú định xuống đất trãi giấy báo nằm ngủ tạm.
Cô bé cười khẽ:
– Có gì mà ngại chú.
Bây giờ nhìn kỹ tôi mới thấy cô bé thật đẹp, nhất là khi cười. Lúc nãy cạo gió tôi chả nghĩ gì cả, chỉ mong cho cô bé mau khỏi bệnh, giờ nhớ lại mới nhận ra làn da trắng trẽo và tấm lưng trần mịn màng không tì vết. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt quảng bằng cái níu tay và giọng nói ấm áp của cô bé:
– Nằm xuống ngủ đi chú, khuya rồi.
Cô bé nằm sát vách, dành chỗ cho tôi rồi tiện tay bấm công tắc đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi nằm xoay mặt ra ngoài, cố dỗ giấc ngũ để khỏi nghĩ ngợi lung tung nhưng mãi vẫn không ngủ được. Nghe tiếng thở đều của cô bé tôi đoán có lẽ vì mệt mõi quá nên cô đã ngủ say. Chợt có tiếng cựa mình và một làn hơi ấm toả vào cổ tôi. Rồi một cánh tay choàng qua mình tôi. Tôi ngại ngùng dịch người ra mép nệm. Cánh tay vẫn tiếp tục vươn tới ôm lấy tôi và cả một vóc người mềm mại áp cả vào lưng tôi. Hơi thở của cô bé thật gần và gấp gáp. Tôi cảm thấy người nóng ran, rạo rực nhưng chỉ nằm im, không quay lại. Cô bé cứ nằm như thế giây lâu. Tôi đoán có lẽ cô có thói quen ôm gối khi ngủ, nhưng không phải thế, vì bàn tay của cô đã luồn vào ngực tôi. Tôi chợt nghĩ ra một điều nên kéo tay cô bé ra rồi ngồi bật dậy:
– Quên nữa, hình như hồi nãy quên đóng cửa!
Nói xong tôi vội leo xuống gác, mở đèn rồi mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi cho tỉnh táo. Cửa đóng rồi, tôi biết, nhưng chỉ giả bộ nói vậy thôi. Tôi ngồi xuống ghế, đốt một điếu thuốc. Suýt nữa tôi đã không kềm chế được. Rồi tôi lại dụi thuốc đi vì sực nhớ ra trong nhà còn có phụ nữ. Hồi lâu tôi quyết định sẽ trở lên nhưng không ngủ mà sẽ online cho đến sáng. Tính vậy rồi nên tôi để đèn dưới nhà, mạnh dạn leo lên gác. Nhưng vừa ló đầu lên tôi đã hết hồn vì không thấy cô bé trên nệm. Lên tới nơi tôi vội bật đèn. Cô bé đã biến mất. Căn gác chìm trong yên lặng đến rợn người.
Sáng hôm sau tôi gặp ông chủ, giả bộ hỏi bâng quơ về căn phòng bên cạnh. Ông chủ nói:
– Mấy đứa sinh viên nghỉ hè về quê hết rồi. Tụi nó trả phòng hồi tuần trước. Bữa nay sẽ có người thuê mới dọn đến!

Related posts

Leave a Comment