Làm phim vì đam mê

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Có lẽ trong các ngành nghề, nghề làm phim là có cái vỏ bọc bên ngoài rất “oai” nhưng thật ra cực khổ ít ai ngờ.
Nhớ năm đi làm phim ở huyện Di Linh- Lâm Đồng, vào ở nửa tháng tại buôn Đinh Trang Thượng cách UB huyện 40km, đường đèo rất nguy hiểm. Đoàn phim chia nhau ở nhờ nhà sàn của người dân K’ho. Ăn uống thì có cấp dưỡng lo, tắm thì nam nữ gì cũng ra suối tuốt.
Rồi tới phim sau, đi quay tại huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Ở nhờ trong bệnh viện huyện. Ăn uống phải đi đò máy qua chợ bên sông. Mỗi ngày đi quay bằng tàu, 7g sáng khởi hành, 10g tới điểm quay…
Còn, còn nhiều nữa. Vượt qua được hết là do…vui! Phải, cực nhưng vui!
Sau này kinh tế thị trường rồi, đi đâu xa cũng được ở khách sạn. Nhưng cực thì vẫn cực vì đi đoàn phim còn nhiều thứ cực lắm. Như quay bất kể giờ giấc, có bữa quay đến sáng hôm sau, có bữa 3g chiều mới được nghỉ ăn cơm trưa, thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ gì cũng quay tuốt luốt…

Nghề nào nghiệp nấy! Cái nghiệp làm phim coi vậy mà khó bỏ lắm, dù thu nhập cũng như những ngành bình thường khác, chỉ có đạo diễn và diễn viên chính là lương cao, nhưng nghề của họ là nghề đặc biệt, không thể so sánh.
Tính ra tôi làm nghề phim cũng được khoảng 36 năm, tính từ năm 1979 với bộ phim 35 ly “đầu tay” có tựa đề Núi lửa trên sông Hàm Luông (sau đổi thành Đêm nước rong). Phim điện ảnh cuối cùng tôi tham gia là Đường xuyên rừng, dựa theo tiểu thuyết Con đường xuyên rừng của nhà văn Lê văn Thảo. Ngồi ngẫm lại, đúng như bên trên tôi đã viết: cực nhưng vui, mà cái vui đầu tiên là nếp sinh hoạt tập thể. Sống xa nhà, chúng tôi xem nhau như anh em, cùng chia sẽ buồn vui của cuộc sống hàng ngày nơi người xa xứ lạ.
Thời nay các đoàn phim khi đi quay xa thường “đánh mạnh rút mau”, một phần do áp lực của tiến độ, phần khác là vì kinh phí. Thời bao cấp, một bộ phim điện ảnh tiêu tốn thời gian quay rất lâu, như bộ phim Mùa gió chướng phải mất 6 tháng mới hoàn tất giai đoạn quay. Chính vì điều này, tôi nghĩ, đi phim hồi đó vui hơn bây giờ, trước tiên là do thời gian gắn bó với nhau lâu hơn.

Bạn bè tôi ai cũng “coi trọng” khi biết nghề của tôi là làm phim, ít ai hiểu nỗi cực nhọc trăm bề của chúng tôi. Có người còn đề nghị tôi giới thiệu để gia nhập làng điện ảnh. Có đứa thì kêu tôi giúp làm quen với diễn viên nữ chính.

Làm phim mấy chục năm, giờ nhìn lại thấy đời mình giống như “trang giấy trắng”, không có thu hoạch gì đáng kể, thậm chí còn nghĩ rằng, nếu nửa đường buông bỏ có lẽ sẽ không làm được nghề gì khác. Thực tế đã chứng minh, có nhiều người nghỉ làm phim để đi làm việc khác, cuối cùng cũng quay trở lại. Cũng có thể do đam mê nên khó bỏ nghề.

Sĩ Huỳnh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *