Chuyện vui làm phim


Tôi có một kỹ niệm vui khi đi làm phim, xin kể hầu các tình iu quý mến:
Trong phim có bối cảnh một công ty mà toàn là ngoại cảnh (cỗng, sân, hành lang, cầu thang…) đi xin thuê quay cực kỳ khó khăn, công ty nào cũng từ chối. May mắn thay cuối cùng cũng xin được, có bối cảnh để quay.
Trong lúc đang quay tôi có cắt cử 2 thằng đệ giữ trật tự, không cho người xem lọt vào khung hình. Đến gần 12g trưa, chúng tôi định ráng quay thêm 1 cảnh nữa rồi nghỉ ăn trưa thì xảy ra chuyện. Thằng đệ chạy đến báo cáo: – Em mới đuổi ông già kia, ổng lỳ ghê, cứ xớ rớ gần chỗ quay hoài.
Tôi vặn lại: – Em ăn nói cho cẩn thận, không được nặng lời với người ta mà phải nhờ người ta giúp đỡ đó nghe.
Vừa dứt lời thì có anh trưởng phòng hành chánh đến gặp tôi và nói, giọng cáu kỉnh:
– Ông cho đoàn phim ngưng và rút khỏi công ty liền đi ông ơi.
Tôi ngạc nhiên:
– Ủa sao vậy anh? Xảy ra chuyện gì vậy?
– Chuyện gì à, hỏi lính ông thì biết. Nó vừa đuổi Giám đốc của tui không cho đứng xem quay phim. Ổng giận quá nên đuổi ngược lại mấy ông đó.
– Chết, để tôi lên gặp ổng xin lỗi mới được.
Thế là tôi phải vội vàng lên phòng giám đốc. Năn nỉ gãy lưỡi ông mới cho. Mừng quá!
Còn thằng đệ của tôi, vì mới vào nghề nên không biết, tôi phải sinh hoạt lại với nó.
Vì được cho phép tiếp tục quay nên tôi mới dùng từ “chuyện vui” chứ nếu không phải gọi là chuyện buồn, chuyện xui xẻo mới đúng!