Nhiều lúc tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ thật vô vị nếu thiếu vắng âm nhạc. Từ thuở hồng hoang, tiếng sấm vang trời, tiếng sóng biển thét gào, tiếng bì bõm của dòng sông, tiếng rừng lá lao xao…chính là thứ âm nhạc thiên nhiên hùng vĩ.
Âm nhạc có ở khắp mọi nơi. Dù xuất xứ từ đâu và thuộc bất cứ nền văn hóa nào, con người đều ít nhiều được tiếp xúc với âm nhạc. Chúng ta nghe nhạc để thư giãn, để giải khuây. Âm nhạc chính là những sóng âm thanh được truyền đến não, từ đó chạm vào các cung bậc cảm xúc.
Nói về ca nhạc, tôi không giống nhiều người khi hầu như không có ca sĩ thần tượng cho riêng mình. Sĩ Phú, Tuấn Ngọc, Thái Thanh…Hoàng Oanh, Khánh Ly, Lệ Thu…Quang Dũng, Mỹ Tâm, Sơn Tùng…đều hát hay kèm theo những ca khúc cụ thể, chừng như sáng tác cho riêng họ. Có nghĩa là không phải bài nào họ cũng hát hay, tất nhiên đối với tôi.
Thời gian gần đây đêm nào tôi cũng phải nghe nhạc mới ngủ được. Nhạc Youtube thường kèm theo quảng cáo chen vào bất chợt giữa các bài hát rất vô duyên, vậy mà tôi vẫn chọn nghe, hết bài này bấm tìm bài khác. Tôi nghe Quang Dũng với Anh Sẽ Đến, Đan Nguyên với Thành Phố Buồn, Phương Anh với Bóng Nhỏ Giáo Đường, Ý Linh với Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Don Hồ với Sài Gòn Tôi Sẽ, Sĩ Phú với Niệm Khúc Cuối, Tuấn Ngọc với Rong Rêu, Khánh Ly với Diễm Xưa, Nguyên Vũ với Phố Kỷ Niệm, Ưng Hoàng Phúc với Kỷ Niệm Bỏ Quên…Chọn và nghe cho đến lúc ngủ quên, Youtube tự chuyển bài rồi tự tắt khi “máy nóng”.
Những nhạc sĩ tên tuổi như Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Lam Phương…với những tác phẩm kinh điển, để đời, những giai điệu và ca từ đã thấm đẫm tâm hồn người nghe, gieo vào lòng họ biết bao cảm xúc.
Ba tôi là người Hoa sang Việt Nam làm ăn sinh sống. Một hôm ba tôi bảo thời trẻ ba là ca sĩ phòng trà ở Hongkong. Từ hôm đó chúng tôi nhìn ba bằng ánh mắt thêm phần nễ phục. Mười anh chị em chúng tôi ai cũng biết hát và hát hay, có lẽ là gien của ba. Riêng em trai út tôi có năng khiếu bẫm sinh rõ hơn cả. Lần về Việt Nam chơi, em đăng ký dự thi Tiếng hát truyền hình và đã lọt vào vòng chung khảo. Nhưng rồi em phải ra đi vì hết phép.
Ngày nay muốn trở thành ca sĩ thật dễ dàng, nhất là thông qua các cuộc thi trên truyền hình. Tuy nhiên tôi nhận thấy các giọng ca trẻ dường như giông giống nhau, không có được chất riêng nên ít truyền cảm.
Không có một định nghĩa cụ thể, chỉ biết rằng âm nhạc khơi gợi những niềm vui hồ hỡi và phấn chấn, những nỗi buồn sâu lắng hay dịu êm.
Có lần giữa đêm khuya tôi mở đài và tình cờ nghe được một bài giao hưởng, tự dưng tôi hiểu được ý nghĩa của bản nhạc. Trường đoạn đầu tiên nghe nặng nề đến nghẹt thở, tôi đoán là thời kỳ nô lệ. Tiếp theo là những giai điệu có tiết tấu nhanh, dồn dập tạo âm hưởng của thời kỳ vùng lên. Âm nhạc thật huyền diệu khi một trường đoạn không lời vẫn tự giải nghĩa được nội dung. Âm nhạc ảnh hưởng đến đời sống con người, đặc biệt là nhạc giao hưởng có tác dụng tốt, kích hoạt phát triển trí não.
(30/8/2022)
SĨ HUỲNH