Ca sĩ Nguyễn Khánh Hưng

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Lần đầu gặp Khánh Hưng, tôi nhớ là tại cafe Cinebox ở Hãng phim Giải Phóng. Lúc đó tôi cùng bộ sậu đạo diễn Xuân Cường, Phó đạo diễn Quốc Hùng cùng vài người nữa đang ngồi bàn công việc chuẩn bị cho bộ phim Đường Xuyên Rừng. Khánh Hưng đến cùng với một người bạn, mĩm cười chào mọi người. Đạo diễn Xuân Cường giới thiệu:

  • Đây là chú Sĩ chủ nhiệm. Lát chú sẽ ký hợp đồng với con.

Khánh Hưng lễ phép “Dạ chào chú” rồi quay sang đạo diễn:

  • Bố, để thứ hai nha bố. Con còn giải quyết mấy chuyện bên đoàn Mỹ Nhân Sài Thành cho xong đã. 

Đạo diễn nghiêm giọng:

  • Lẹ lẹ qua phụ với bố và chú Sĩ chứ mày cứ đi lăn tăn hoài là bố kêu người khác đó. Kỳ này bố cho mày kiêm luôn trợ lý chủ nhiệm, công việc nhiều lắm nha con. 

Khánh Hưng cười hà hà “Dạ con biết mà bố”.

Thú thật, cảm nhận ban đầu của tôi dành cho chú trợ lý này không được tốt mấy. Hình như hắn có vẽ giang hồ lãng tử ham chơi. Nhưng càng trò chuyện với Hưng tôi càng thấy mến vì tính hồn nhiên chân chất. Trước đó đạo diễn Xuân Cường có nói với tôi “Lát thằng Khánh Hưng nó vô tới. Tôi định ngoài chức trợ lý đạo diễn sẽ cho nó phụ với Sĩ. Thằng này giỏi lắm, lái xe cũng biết, lo diễn viên cũng được, chạy bối cảnh cũng hay”.

Phim đến giai đoạn chạy nước rút, Khánh Hưng làm được rất nhiều việc cho tôi. Một bữa, Hưng nói với tôi và đạo diễn:

  • Bố! Chú! Nhà con có chiếc Mercedes cũ, mai con chạy cho đoàn luôn nha. Chỉ cần cho tiền con đổ xăng thôi.

Đạo diễn làm bộ nhăn mặt:

  • Thôi con, thôi con…Chiếc xe đó mày chở chú Sĩ mà cứ nằm đường là hỏng việc hết. 

Khánh Hưng hờn:

  • Hổng dám đâu. Chiếc đó con đưa đón chú Lê Cung Bắc và diễn viên suốt cả phim Mỹ nhân Sài thành chứ bộ. 

Tôi cười đấu dịu:

  • Mai con chạy vô hãng chở chú đi thử. Gì chứ đồ cho mượn là chú OK liền. 

Cả nhóm cười ha hả sảng khoái. 

Cuối cùng phim cũng lên được lịch quay. Bối cảnh hầu như cụm điểm ở vùng Chiến khu Đ tỉnh Đồng Nai. Khánh Hưng làm rất tốt, vừa cùng với Giang- trợ lý đạo diễn thứ nhất lo casting diễn viên, vừa phụ tôi bên khâu tổ chức. Tới lúc đó tôi mới biết Hưng là ca sĩ từng hát bên Mỹ, hát nhạc mùi và dân ca rất hay. Coi mấy clip Hưng mở trên ipad tôi buột miệng:

  • Ca sĩ chuyên nghiệp vậy mà bỏ nghề theo điện ảnh uổng vậy con.

Khánh Hưng cười hiền:

  • Con bị thất tình nên chán đời, bỏ về Việt Nam luôn đó chú. 
  • Thiệt hả?
  • Thiệt mà chú. Nè chú nhìn nè, con nhỏ đang hát cặp với con là vợ con đó. Chú thấy nó đẹp không? Mà giờ nó theo thằng khác rồi. Buồn quá chú ơi.

Khánh Hưng có nhiều mối quan hệ khiến tôi bị bất ngờ, như quen thân với một đại tá của một tờ báo quốc phòng, giúp đoàn tìm kiếm chiếc máy truyền tin để quay phim. Đây là bộ phim chiến tranh nên lúc nào chúng tôi cũng tìm hiểu, bàn bạc về các loại đạo cụ đặc biệt trong nội dung kịch bản, chẳng hạn như chiếc máy truyền tin to đùng mà những người là dân sự như chúng tôi không thể hình dung ra được. Rồi như chuyện biên đạo múa dạy cho diễn viên Tăng Huỳnh Như (vai cô văn công) đến ngày báo lịch quay lại trục trặc không lên đoàn được, Khánh Hưng cũng giải quyết êm xuôi vì quen thân với cô biên đạo múa khác. Nhờ tài ngoại giao rộng mà Khánh Hưng đã giúp cho tôi vượt qua được nhiều sự cố phát sinh, bảo đảm được tiến độ quay. 

Điểm đặc biệt khác đáng quý ở Hưng chính là sự cống hiến nhiệt tình, hoàn toàn không vụ lợi. Làm chủ nhiệm như tôi, chuyện gì đụng tới kinh phí đều phải cân nhắc, lắm lúc rất “nhức đầu”. Vậy mà có khi đã đồng ý chi tiền cho việc gì đó lại bị Khánh Hưng cản:

  • Mắc lắm chú. Để con hỏi cho, không phải tốn tiền.

Và quả đúng như thế, khỏi phải chi xu nào! 

Lòng nhiệt thành của Khánh Hưng đôi lúc khiến tôi phải ái ngại. Như chuyện đi tìm đàn trâu và hai đứa bé cưỡi trâu tắm sông ở Cần Giuộc, Thủ Thừa hai ba ngày liền thật vất vả. Bối cảnh này trước đó đã quay ở Hóc Môn nhưng không đạt, do bầy trâu nhát quá, thứ nhất là không cho ai cưỡi, thứ nữa là không chịu xuống sông. Chúng tôi đi từ sáng đến chiều ở Cần Giuộc thì tìm được bầy trâu nhưng lại không có em bé nào cưỡi (người ta bảo thời nay nít nhỏ đi học cả rồi, làm gì còn trẻ chăn trâu). Hôm sau đi Thủ Thừa thì tìm được con trâu của nhà kia có em nhỏ con chủ nhà cưỡi lội nước tắm sông rất ok, nhưng con trâu chỉ là con nghé mới lớn nên cũng không được. Hôm sau nữa cũng tại Thủ Thừa tôi và Khánh Hưng hỏi tìm ra được hai em bé biết cưỡi trâu và gặp phụ huynh là hai bà mẹ để ký hợp đồng. Bà mẹ thứ nhất thì không chịu cho con mình đóng phim cảnh chăn trâu. Bà mẹ thứ hai thì đồng ý nhưng người dân tại đó báo chúng tôi biết là cha của đứa bé là dân nhậu, say xỉn tối ngày, coi chừng ổng ra quậy đoàn thì hết quay phim quay phiếc. Nghe cũng sợ nên chúng tôi đành ra về tay trắng. 

Chúng tôi đi “phượt công tác” trên chiếc ô tô cũ kỹ mà Khánh Hưng thuê của ông bạn già một ngày 300k, cực mà vui. Tôi thì hay đùa mà Khánh Hưng thì ngây thơ, gì cũng tưởng là thật nên luôn được những trận cười relax. Đi làm việc chỉ có hai người với nhau, tôi được nghe Khánh Hưng kể chuyện đi làm trợ lý đạo diễn kiêm chủ nhiệm  cho đoàn Mỹ Nhân Sài Thành- một bộ phim cổ trang nhiều tập của đạo diễn Lê Cung Bắc. Công sức của Khánh Hưng đổ vào bộ phim đó kể hoài không hết vì hầu như khâu nào của đoàn cũng có bàn tay của Khánh Hưng phụ giúp. Thu nhập làm phim đó với Khánh Hưng chẳng là bao nhưng thành quả chính là sự ghi nhận tốt đẹp của công ty và đạo diễn. 

Nghề làm phim những năm sau này đã bị chựng lại do nhiều nguyên nhân,

trong đó phần lớn là do các chương trình gameshow lấn lướt. Những lúc “thất nghiệp” Khánh Hưng lại trở về sân khấu làm ca sĩ hát nhạc mùi. Kể tới đây tôi chợt nhớ có lần đi công tác xa, chiều trên đường về Khánh Hưng mở ipad để học thuộc bài “Ngày Xuân Vui Cưới”. Tôi thắc mắc:

  • Ủa, con tập bài này chi vậy?

Khánh Hưng hồ hỡi:

  • Dạ để tối nay con hát trong đám cưới diễn viên Huỳnh Đông chú.
  • Ừ, hát đám cưới khó chọn bài lắm. Con chuyên hát nhạc sến, toàn là chia ly, than thở, như “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Trách ai vô tình” không khéo bị chú rễ nhảy lên sân khấu cho một cú thì hết…đóng phim.

Hai chú cháu cười lên ha ha sảng khoái. Qua hôm sau gặp lại Khánh Hưng tôi liền hỏi:

  • Sao, tối qua con có lên hát không?

Khánh Hưng ỉu xìu:

  • Dạ không chú. Định hát thì bị thằng kia lên hát trước rồi. Xui quá. 

Chuyện về ca sĩ Nguyễn Khánh Hưng xin tạm dừng để lần sau kể tiếp. Để kết thúc bài này tôi muốn ghi ra đây một ý: Tôi nghe nhiều người nói về Khánh Hưng, nói chung ai cũng thương, cũng quý. Tôi cũng vậy nên muốn dùng bài viết này để cảm ơn Khánh Hưng, một nhân cách quý hiếm, một tâm hồn nghệ sĩ pha chút thuần khiết của trẻ con. 

Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: