Mùa dịch giã của vợ chồng tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Vợ chồng tôi sắp đổi phòng, từ phòng nhỏ sang phòng lớn hơn một chút (tiền thuê tất nhiên cũng mắc hơn vài trăm ngàn). Hôm qua đến giờ vợ tôi đã làm vệ sinh, nhờ mấy bạn trẻ hàng xóm sang cạo tường, chà giấy nhám, bôi bột trét trám các lỗ để sơn lại. Mấy bạn trẻ thật nhiệt tình, dễ thương, vợ tôi quen được trong mùa dịch khi tất cả cùng thất nghiệp. Căn phòng hiện đang được sơn lại, màu xanh ngọc do vợ tôi chọn mua.
Còn nhiều việc phải làm lắm trước khi dọn phòng. Qua phòng mới này vợ chồng tôi sẽ không ngủ trên gác nữa. Phòng rộng có thể đặt một chiếc giường 2m x 1,5m dưới nhà, để ổn ổn chúng tôi sẽ đặt mua. Chiều nay anh thợ điện lạnh tôi quen sẽ đến tháo ráp máy lạnh, làm vệ sinh như kế hoạch. Cũng may có thợ quen chứ nếu đặt qua Điện Máy Xanh sẽ phải đăng ký chờ xếp lượt, có khi mất cả tuần vì hết giãn cách nhu cầu sữa chữa, vệ sinh máy lạnh sẽ rất cao.
Sở dĩ chúng tôi phải dọn phòng gấp vì bà bạn kia trả phòng, đi thuê chỗ khác. Phòng của chị ấy nằm ngay đầu hành lang thứ 2 của khu nhà trọ, rộng hơn, mát mẻ hơn, xe máy để bên ngoài không sợ mưa vì có mái che.
Chị bạn vừa dọn đi ấy trong mùa giãn cách mấy tháng qua rất thân với vợ tôi. Ban ngày hai người thường tám chuyện suốt, tất nhiên bao giờ cũng bảo đảm 5K. Chiều tối không mưa hai chị em lại rủ nhau đi bộ ngoài hẻm. Tánh chị rất rộng rãi, ruột để ngoài da nên khá hợp với vợ tôi. Chị hành nghề bán xôi, cam vắt, dừa…trên lề đường gần khu trọ.
Mùa dịch giã vừa qua vợ tôi xin nghỉ ở nhà chứ không làm “3 tại chỗ” như những công nhân khác. May mắn là chúng tôi tiêm ngừa 2 mũi vắc xin đúng thời hạn. Ở nhà, vợ tôi thường làm bánh, nấu chè đem cho hàng xóm. Mọi người ăn xong ai cũng khen, kêu vợ tôi làm bán. Vợ tôi thử làm chè bưởi và bánh cuốn, nhiều người đặt hàng làm không kịp. Ai cũng bảo “ngon quá ngon quá” nhưng vợ tôi bị đuối nên không làm bán nữa, chỉ làm ít để cho.

Bánh vợ làm


Mùa dịch ở nhà vợ tôi làm nhiều loại bánh, lần đầu làm ăn đã thấy ngon. Tôi thích nhất là mấy ổ bánh mì tròn tròn nhỏ nhỏ, vợ làm ăn với trứng ốp la hoặc cà ri gà. Ở nhà mẹ (Định quán) mấy đứa em vợ tôi cũng làm, gói bánh này bánh nọ, làm luôn mấy chục cái bánh trung thu, nhân đậu xanh, thập cẩm đầy đủ. Đưa ảnh lên Facebook, bạn bè vào comment: “Hết dịch mở tiệm luôn đi chế”.
Phải nói rằng mùa dịch này thời gian tự nhiên trôi rất nhanh. Nhớ mới đây con dâu ông bà chủ nhà trọ sinh em bé, vậy mà bữa nay đã đến ngày làm đầy tháng. Còn nhớ hôm nào con dâu út của tôi sinh con gái đầu lòng mà nay cháu đã biết lật. Dịch giã, tôi chưa gặp cháu nội tôi lần nào. Mới tuần rồi bé biết “làm mưa” thì qua tuần này đã lật rất pro (từ của con dâu dùng). Thời gian trôi nhanh quá.

Cháu nội tôi


Thời gian gần đây tự nhiên ban đêm tôi khó ngủ, phải đeo phôn nghe nhạc một lúc lâu mới thiếp đi. Được mươi phút thì lại mắc toilet, leo xuống gác đi xong trở lên lại không tài nào ngủ tiếp. Đến lúc mệt quá mới chợp mắt được, rồi lại mắc toilet. Vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại tới sáng. Cũng không biết tại sao nữa. Vợ tôi thì bảo do thời tiết. Tôi lại nghĩ có lẽ do tuổi già, đã đến lúc phải như thế. Dọn qua phòng mới tôi sẽ ngủ dưới nhà, khỏi mất công trèo lên trèo xuống cầu thang gác nữa. Mong rằng sẽ dễ ngủ hơn.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 Sài Gòn đã dừng giãn cách để trở lại cuộc sống “bình thường mới”. Một số ngành nghề vẫn còn chưa được phép hoạt động lại nhưng nói chung đã rất “thoáng”. Con số thống kê hàng ngày về số F0 cũng như số người xuất viện đã khả quan rất nhiều. Số người tử vong đã xuống mức 2 con số.
Tuy nhiên nhiều công ty vẫn chưa cho công nhân đi làm, đi đi về về, mà vẫn giữ tình trạng 3 tại chỗ nghĩa là người lao động phải làm việc và ăn ngủ ở công ty. Vợ tôi nghỉ hơn 3 tháng rồi, giờ cũng đang mong đi làm lại, sáng đi chiều về như cũ.
Thắm thoát mà vợ chồng tôi về phòng trọ quận 9 này cũng đã được ba năm rưỡi. Trước đó chúng tôi ở trọ bên quận 7, hẻm đường Trần xuân Soạn. Cứ mỗi sáng lúc 5 giờ 30 hai vợ chồng lại đèo nhau qua đường Nguyễn hữu Cảnh quận Bình Thạnh để vợ đi xe đưa rước của công ty lên đến Khu công nghệ cao quận 9. Chiều 3 giờ rưỡi tôi lại đi đón vợ về. Tôi đến Bình Thạnh, ngồi quán cà phê cóc chờ 5 giờ 30 ra đón vợ trên xe đưa rước từ quận 9 về. Xong hai vợ chồng chở nhau trên xe gắn máy về chợ Xóm củi ở quận 4 rồi về nhà quận 7. Nhằm mùa mưa, có hôm xối xả như trút nước nhưng tôi không hề biết mệt, còn vui là đằng khác. Ở quận 7 gần 1 năm vợ chồng tôi dọn về quận 9, bây giờ gọi là thành phố Thủ Đức. Tôi về đây chẳng qua cho vợ đi làm cho gần. Từ nhà trọ đến công ty chỉ hơn 5 phút. Tôi chấp nhận mất hết bạn bè, vì bạn tôi toàn ở các quận 7, 8, 10,11, Gò vấp, Phú nhuận, Tân bình…Thỉnh thoảng cũng có một, hai người bạn ghé thăm, nhưng đường xa ai cũng ngán.
Tội nghiệp hai thằng con tôi, một đứa ở quận 3, đứa ở quận 6. Vậy mà tụi nó cũng chịu khó chở vợ con lên thăm tôi. Nhớ có lần chúng ghé, vợ tôi nấu bún riêu giò heo đãi, cả nhà ngồi xúm xít trong căn phòng chật hẹp vậy mà vui.
Chúng tôi ở quận 9, mỗi tuần về quê vợ rất gần. Từ nhà đi bộ ra trạm xe buýt 99, mất 15 phút đến Suối Tiên là có xe khách đi Định quán. Bình thường khoảng gần 3 tiếng là xe đến nơi. Từ ngày dịch bùng phát chúng tôi không thể về. Giờ hết giãn cách rồi, sự đi lại giữa Sài Gòn và Đồng Nai vẫn chưa thông thoáng do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó đoán.
Sắp đến Tết rồi. Không biết năm nay Tết thế nào, có được bình thường chưa. Mong sao dịch giã qua đi để chúng tôi có thể đón một mùa xuân an lành trọn vẹn.

(07/10/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *