Mối tình đầu

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi đi làm là Đêm Nước Rong, bối cảnh chủ yếu ở vùng sông nước Cần Thơ. Nơi đóng quân ban đầu là xã Mỹ Khánh, qua cầu Cái Răng. Anh em đoàn phim được dân cho ở cùng, chia nhau 5, 7 người ở một nhà. Nhóm của tôi có 10 người, gồm tổ hậu cần 3 người ở nhờ nhà chú Sáu, có sân, vườn rộng rãi. Nhà chú Sáu có mẹ già cùng vợ con. Bà mẹ bị lẫn, suốt ngày ngồi trên giường nhà sau, ai đi qua cũng nhờ “Rót cho bà miếng nước”. Chúng tôi không biết, rót nước cho bà, bà cầm lấy rồi hắt đổ. Chú Sáu nói “Kệ, bà kêu tụi con cứ lơ đi”.
Tổ cấp dưỡng có dì Bảy là đầu bếp chính, dì út phụ cùng với cô bé tên Phụng khoảng 21 tuổi. Hàng ngày anh em đoàn ở các nhà lân cận ghé nhà chú Sáu cùng ăn sáng rồi đi quay. Buổi trưa, buổi chiều cơm được mang ra hiện trường. Quay đêm, cấp dưỡng nấu đồ ăn ca ba phục vụ tại chỗ.
Được gần một tháng thì dì Bảy và dì út có việc gia đình nên xin nghỉ, giới thiệu chị Cẩm từ Sài Gòn xuống đoàn phim làm bếp trưởng, Phụng phụ bếp. Chị Cẩm lớn hơn Phụng 6, 7 tuổi, nấu ăn rất ngon. Tánh chị lại hòa đồng, vui vẻ nên anh em rất thương quý. Phụng phụ việc gần tháng rồi nên đã dạn dĩ, lanh lẹn hơn. Tôi hay nói đùa, kể chuyện tiếu lâm khiến Phụng cười suốt nên hai đứa tôi thân nhau hơn.
Quay xong các bối cảnh trong xã Mỹ Khánh, chúng tôi ra Trà Nóc, tạm trú trong doanh trại quân khu 9. Mùa mưa, đoàn cứ nghỉ quay suốt, anh em thường xin phép về Sài Gòn thăm nhà. Phụng về, khi trở xuống lại có quà cho tôi. Đó là cả chục gói thuốc lá “bao nylon” thịnh hành lúc bấy giờ, hút ngon hơn loại “thuốc củi” một gói 50 điếu. Món quà đầu tiên ấy khiến tôi cảm động, càng thấy thích Phụng nhiều hơn.
Chúng tôi đóng đô trong doanh trại quân đội cả tháng trời mà chỉ quay được vài cảnh. Có bối cảnh ca nô rượt đuổi trên sông đêm mà quay mãi không xong, cứ bấm máy là trời mưa, mưa mãi quá nửa đêm, có hôm mưa tới sáng. Ban ngày rảnh rỗi tôi và Phụng cứ hàn huyên tâm sự suốt. Tình cảm hai đứa ngày thêm gắn bó.
Đoàn phim chuyển xuống Long Xuyên, ở khách sạn. Một hôm đoàn đi quay, tôi ở nhà làm sổ sách. Chuyện ăn uống đoàn đã giao cho nhà ăn của khách sạn nên Phụng được rảnh rang, sang phòng tôi chơi. Sổ sách xong tôi và Phụng nằm trên giường chơi cờ ca rô, ai thua sẽ bị vuốt mũi. Tôi giả bộ thua, Phụng khoái chí cười suốt. Lâu lâu tôi thắng một bàn, cố tình vuốt thật nhẹ mà Phụng vẫn nhăn nhó kêu đau. Chỉ là cái vuốt mũi thôi mà tay tôi như run khẽ. Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ xâm chiếm hồn tôi. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng cùng với nụ cười ngây thơ quyến rũ như khiến tôi ngây dại. Tôi thì thầm:
▪︎ Tối nay mình đi coi phim nha Phụng.
Cái vuốt mũi của tôi có lẽ cũng khiến Phụng xao xuyến. Phụng không trả lời tôi mà chỉ gật đầu, mắt nhắm nghiền, khờ dại.
Rạp chiếu phim gần khách sạn, chúng tôi đi bộ một đỗi là tới. Hình như chúng tôi có điểm giống nhau vào lúc ấy là không cần biết rạp chiếu phim gì. Rạp vừa tắt đèn, phim vừa chiếu tôi đã quàng vai ôm siết Phụng. Chúng tôi hôn nhau thắm thiết, nhưng chỉ được vài phút Phụng đã né người, gỡ tay tôi ra. Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ:
▪︎ Sao vậy em?
Phụng cúi đầu, lí nhí:
▪︎ Anh có vợ rồi mà.
Câu nói của Phụng đưa tôi trở về thực tại. Phải, tôi đã có vợ, mới cưới chưa được tròn năm. Thì ra con người tôi đa tình quá. Nhưng suy đi nghĩ lại chỉ thấy người đáng tội nghiệp chính là Phụng, một cô gái vừa mới lớn, còn chưa biết được thế nào là tình yêu. Hai đứa ngồi im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không phải tôi bị “cụt hứng” mà chỉ vì quá thương Phụng, không muốn làm thêm những gì tổn hại đến nàng.
Có một đợt đoàn nghỉ quay về Sài Gòn “xả hơi”. Đùa vậy thôi chứ nghỉ để cho đạo diễn về xem nháp với ban giám đốc, coi thử xem toàn bộ những thước phim quay có ổn chưa, có cảnh nào cần quay lại hay bổ sung gì không. Có một số anh em không về vì không có nhu cầu thăm gia đình. Tôi và Phụng hẹn gặp nhau trong chợ Bến thành là nơi mẹ của Phụng bán bông hoa. Bà gọi bún bò ở sạp gần đó mời tôi ăn. Bún bò ở chợ nhà giàu ngon hết biết. Tôi ở trong chợ chơi rất lâu, coi Phung phụ mẹ bán các loại hoa tuyển, giá mắc nhưng xứng đáng đồng tiền. Mẹ Phụng thấy hai đứa tôi quấn quít bên nhau có vẻ vui lắm, đâu biết rằng con gái mình không may, gặp phải người đã có vợ. Nhưng chúng tôi vẫn vui đùa bên nhau, không nghĩ ngợi gì cả. Phụng ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng bên tôi cũng không gợn chút mây mù u ám. Ước gì trên đời có thứ tình bạn tươi đẹp như thế này, mãi mãi, ít ra là đến ngày Phụng lập gia đình. Nhưng lỡ yêu một người rồi, làm sao có thể đi lấy chồng được nhỉ?!
Thật không may, Phụng đã lâm vào đúng hoàn cảnh như thế. Xong phim Đêm Nước Rong, tôi đi làm phim khác, còn Phụng nghỉ ở nhà, nghe nói làm nghề may. Tôi dùng từ “nghe nói” vì sau đó tôi không còn gặp Phụng nữa. Câu nói “Anh có vợ rồi” cứ ám ảnh tôi mãi, còn Phụng cũng ngại gặp tôi. Tôi tiếc hoài, phải chi hôm đó đừng rủ Phụng đi xi nê, đừng ôm siết bờ vai ấy, đừng hôn thắm thiết nét môi kia.
Trải qua một thời gian thật lâu, gần hai mươi năm sau, một hôm chị Phấn hóa trang, bạn của tôi và Phụng cho tôi biết:
▪︎ Anh còn nhớ Phụng không? Từ ngày đó đến giờ vẫn ở vậy không lấy chồng.
Tôi chưng hửng, không ngờ Phụng lại có một số phận bạc bẽo đến vậy. Tôi thầm nhủ: “Có khi nào Phụng vẫn cố tình chờ đợi mình? Có khi nào mối tình đầu ấy lại có sức ảnh hưởng to lớn, khiến nàng không thể nào quên?”.

(14/10/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: