Ghi chép 

Má tôi có võ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Thời trẻ của má tôi nhằm thời Pháp thuộc. Lúc đó nữ giới còn chưa được đi học. Má tôi tham gia hội hè, đi lễ nhà thờ nên quen được bạn Tây. Các bạn đó xin thầy cho má vào lớp học nên sau này má rành tiếng Pháp. Má còn theo bạn đi học võ, dù không được bao lâu nhưng cũng được vài mảng miếng để phòng thân.
Sau này khi chúng tôi đã lớn, nhiều người lập gia đình, má hay kể những vụ “quyết đấu” ngoài chợ. Tôi nhớ nhất là “vụ án Hàng chuối” thật ly kỳ gay cấn. Số là ba má có sạp bán bánh mì giữa chợ Bến tre, ngay đầu Hàng chuối. Kế bên là sạp của bà Ba Cọp cũng bán bánh mì. Lúc đó má đang có bầu (hình như là em trai thứ 11 của tôi). Có hai cô kia bán hủ tíu khô gần đó, không hiểu sao cứ nói má giành mối. Hai người đó không dám nói thẳng với má mà chỉ thường xuyên nói bóng nói gió, lời ong tiếng ve, má nghe hết nhưng để bụng, ráng dằn lòng. Có lẽ do “tức nước vỡ bờ”, một bữa kia có khách đi ngang, má tôi mời:
▪︎ Mua bánh mì đi chị Hai.
Cô bán hủ tíu khô cũng đon đả:
▪︎ Hủ tíu khô đi chị.
Người khách nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:
▪︎ Bánh mì lớn bao nhiêu một ổ?
Má tôi nói giá, khách kêu gói 5 ổ. Một trong hai cô bán hủ tíu chợt la lớn:
▪︎ Ê con kia, sao giành mối của tao hoài vậy mày.
Má tôi không thèm trả lời, gói bánh mì, thối tiền cho khách. Cô kia có lẽ là em cô nọ bước ra khỏi sạp, chỉ mặt má tôi:
▪︎ Bữa nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Má tôi cũng bước ra, đi lại chỗ trống phía hàng chuối, bỏ sạp cho ba tôi bán rồi ngoắc:
▪︎ Lại đây rộng rãi nè.
Hai cô hủ tíu bước vội đến, xông vào một lượt đánh má tôi. Má đang có bầu tháng thứ bảy, bụng đã to, tưởng sẽ xoay trở khó khăn, nào ngờ vẫn còn rất uyển chuyển. Má thộp cổ cô em, lên gối. Một chân má xoạc đá cô chị một phát té ngữa. Hai cô chắc đau lắm nhưng vẫn vừa gào lên vừa xông vào tiếp:
▪︎ Mày dám đánh tao hả mậy.
Diễn biến nhanh quá khiến người ta không kịp can ngăn. Má tôi chộp đầu hai cô hủ tíu dọng vào nhau nghe cái “cốp”, một cô té lăn kềnh. Hai cô đầu tóc rũ rượi, ngồi thở dốc. Khi bảo vệ chợ đến thì mọi chuyện đã xong. Qua hôm sau không thấy hai cô ấy ra bán nữa. Trong chợ ai cũng thán phục “chị Hai bánh mì”, kháo nhau rằng “chị ấy có võ”. Mà quả vậy, mang bụng bầu mà phải chống lại với hai đối thủ chẳng khác nào “Mãnh hổ nan địch quần hồ”. Nếu má không có miếng võ phòng thân chắc khó vượt qua ải đó.
Chuyện ấy xảy ra khi tôi mới 8 tuổi. Đến năm tôi 17 tuổi má lại có một “trận chiến” khác với ông võ sư về hưu, hành nghề bán bánh mì thịt. Lúc ấy ba má đã có tiệm ở đầu chợ, bán buổi sáng, chiều có chị Hai tôi ra thế. Ông bánh mì thịt đó cứ tới chiều là đẩy xe ra án ngữ phía bên ngoài, trước cửa tiệm. Dù khoảng cách cũng gần 3 mét nhưng như vậy là “chơi không đẹp”. Ban đầu chị tôi giấu không cho má biết, nhưng vì bán ế nên má để ý, hỏi vặn chị mới nói. Má bảo:
▪︎ Để chiều mai má ra coi thử.


Chiều hôm sau má ra tiệm, thấy đúng 2 giờ thì ông đó đẩy xe ra. Chờ lúc vắng khách má đến hỏi ông ta:
▪︎ Ông đậu xe ở đây đâu có được.
Ông ta thì cao lớn, má tôi lại thấp bé nên nói chuyện một người cúi xuống, người kia ngẩng lên. Ông ta trạc 55, 56 tuổi. Má tôi thì sắp 50. Ông lạnh lùng nhìn má tôi, nói bằng giọng lơ lớn của người Hoa:
▪︎ Cái giề mà hông lược? (Cái gì mà không được).
Biết ông là người Tàu, má đổi giọng:
▪︎ Tiệm ngộ trong kia, nị đậu ở đây là chận đầu, là bán giành mối đó.
▪︎ Dằn cái giề mà dằn. Ngộ pán pánh mì thịt mà.
▪︎ Ngộ thấy nị vừa mới bán 3 ổ bánh mì không cho khách đó.
▪︎ Lâu lâu mới pán lược pánh mì khong mà.
▪︎ Tóm lại nị đậu xe ở đây là không được.
Người đàn ông chợt hùng hổ:
▪︎ Mệt quá. Tao cứ đậu ở đây, mày làm gì tao?
Má tôi hết nhịn nỗi, vung một cú đấm vô mặt ông ta, nhưng chỉ trúng tới cổ. Ông ta né cú đấm thứ hai không được, cổ đỏ ửng. Có lẽ tinh thần thượng võ trong ông vẫn tồn tại nên ông chỉ né tránh, không đánh trả phụ nữ. Thấy vậy má tôi cũng ngưng không đánh tiếp, bỏ vào tiệm. Vài phút sau ông ấy đẩy xe đi và từ đó không thấy đến bán trước tiệm má nữa.
Khi kể lại chuyện này, má không hứng thú bằng chuyện đánh nhau với hai cô bán hủ tíu khô. Giọng của má pha chút ngậm ngùi, hối tiếc:
▪︎ Ông ấy đúng là con nhà võ. Nghe người ta kể lại mới biết ổng là võ sư về hưu. Má đánh ổng đau lắm nhưng ổng chỉ đỡ và né, không hề có phản ứng đánh trả.
Sau này mỗi lúc thấy má ngồi buồn chúng tôi lại gợi chuyện:
▪︎ Má kể vụ đánh nhau với hai bà bán hủ tíu khô ở Hàng chuối đi má.
▪︎ Cái ông bán bánh mì thịt đậu xe trước tiệm mình là võ sư thiệt hả má?
Vậy là má tôi say sưa kể, đến lúc cao hứng còn vung tay vung chân nữa. Kể xong má cười, nụ cười hiền dịu chừng như đã tha thứ hết.

(11/5/2021)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: