Kẻ thiếu nợ không bị đòi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Định không viết bài về phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 nhưng đến chiều muộn lại đổi ý. Dù gì đi nữa những người thân ấy cũng đã ghi đậm nét trong tôi, cho tôi tình thương, cho tôi hạnh phúc.
Trước hết đó là má tôi, người phụ nữ tôi yêu quý nhất thế gian, cả cuộc đời hy sinh cho con cái. Biết kể sao cho xiết nỗi cơ cực, nhọc nhằn của má khi chăm sóc đàn con 10 đứa, từ thuở nằm nôi cho đến lúc trưởng thành. Tất cả đều được ăn học đàng hoàng tử tế, vào đời có công ăn việc làm, sinh con đẻ cháu mạnh khỏe, ngoan ngoãn, gia đình vui vầy hòa thuận. Chúng tôi cho đó là đức của má mà mỗi đứa con đều được hưởng. Thật may mắn, chúng tôi ai cũng đều đã báo hiếu cho má, để má hưởng an nhàn cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt.


Người thứ hai nếu tôi không nhắc đến là có tội nặng với trời đất, có lỗi với cả bản thân mình. Người ấy đã cho tôi 2 đứa con trai đến nay đã khôn lớn nên người, yên bề gia thất. Người ấy cũng trọn một đời hy sinh cho gia đình, nếm đủ mùi đời cay đắng mặn nồng, có thể nói đã cùng tôi nằm gai nếm mật. Đó chính là người vợ cũ của tôi.
Người thứ ba, biết nói gì hơn, vì chính Chúa đã ban cho tôi, dù đến hôm nay chúng tôi chỉ mới có hơn ba năm gắn bó. Người phụ nữ ấy đã qua một thời lầm lỡ, mang vào mình phận làm dâu khổ gấp mười lần kiếp osin nhưng không một lời than oán. Sau hai năm kiên cường chịu đựng, cô ấy đã thoát ra được và ở vậy nuôi con, đến nay đứa con trai đã được 15 tuổi. Chúng tôi gặp nhau, tôi tin là do ơn trên sắp đặt. Tôi mới vào đạo sau này, còn cô ấy là đạo gốc. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức trong Nhà thờ theo đúng nghi thức Công giáo. Làm vợ chính thức của tôi, cô ấy trọn một lòng chung thủy dù chúng tôi cách biệt nhau đến gần ba mươi tuổi. Cô ấy lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ, nhường nhịn thương yêu. Chúng tôi tuy nghèo nhưng cuộc sống không thiếu ấm êm, tình yêu không hề phai nhạt.
Điều trùng hợp ngẫu nhiên là ba người phụ nữ ấy từ ngày làm vợ, làm mẹ đã không còn biết thế nào gọi là giải trí, thư giãn, càng không còn biết thế nào là tham quan, du lịch. Mọi thời gian đều dành hết cho chồng con. Má tôi là nhân vật điển hình nhất, mấy chục năm ròng rã chỉ cùng các con quấn quít bên nhau, không xa lìa nửa bước. Niềm vui duy nhất của ba người phụ nữ ấy chính là gia đình, con cái. Đó là gì nếu không phải là sự hy sinh cao cả?
Ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, tôi chỉ có một cơ hội thực tế để bày tỏ lòng biết ơn với vợ tôi là tặng cô ấy một bó hoa hồng nhung, kèm lời chúc thương yêu trìu mến. Má tôi đã đi xa. Người vợ cũ đã không còn quan hệ. Bài viết này chỉ như để giải tỏa cho chính tôi, người đàn ông đã mắc nợ nhiều mà hạnh phúc nhất là không ai đòi nợ.

(Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: