Hối tiếc vì không chụp ảnh kỷ niệm

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Thời nay, sẵn có smartphone, có loại thiết kế đến 4, 5 camera trước sau, các bạn trẻ tha hồ chụp ảnh, selfie, lại được thêm các phần mềm hỗ trợ, những tấm ảnh chụp ra thật đẹp, đôi khi nhìn rất chuyên nghiệp.
Cũng có một số bạn không thích chụp bằng điện thoại mà sắm hẳn một máy ảnh, có khi rất đắt tiền, lại thêm ống kính hiệu quả mà chi phí mua sắm cũng không phải nhỏ. Cháu tôi có một thời gian cực mê máy ảnh và các loại ống kính, bỏ ra tiền triệu để chơi. Em út tôi ở nước ngoài từ lâu cũng đã mua máy ảnh, máy quay để khi về Việt Nam chụp ảnh gia đình. Em chính là người lưu giữ nhiều nhất những tấm ảnh, video về má và các anh chị em, người thân thuộc, đăng ký cả một trang mạng, đóng tiền hàng tháng để lưu trữ tất cả, sợ bị thất lạc. Khi đi, em để lại chiếc máy quay cho đứa cháu, dặn dò ghi lại những hình ảnh quan trọng của gia đình như những dịp lễ, tết.
Con dâu tôi cũng sắm một máy ảnh để chuyên chụp phong cảnh, thi thoảng mới chụp người. Những bức ảnh khi rửa ra trông rất có phong cách.
Chị kế tôi thích chụp ảnh bông hoa các loại. Ngoài hiên lầu nhà chị cũng trồng nhiều loại hoa đẹp. Những chậu hoa đủ màu sắc được ghi lại bằng smartphone của chị thật có hồn, lung linh huyền bí. Thỉnh thoảng chị lại up lên Zalo cho chúng tôi xem.
Thời ba tôi còn sống, chưa có smartphone nên hình ảnh hiện tại chúng tôi còn giữ về ba rất ít. Đó là vài bức ảnh chụp trong studio và ba, bốn tấm ảnh do anh rễ tôi chụp bằng máy ảnh du lịch. Có một điều hơi khó hiểu là cả nhà tôi từ ba má đến các anh chị em xưa nay đều không quan tâm đến việc chụp ảnh. Tôi đồ rằng do kinh tế gia đình khó khăn. Giờ có điện thoại rồi thì gì cũng chụp chứ không cần đợi ngày giỗ, ngày tết. Má ăn cơm cũng chụp, nằm viện cũng ghi hình…Chụp mọi lúc mọi nơi.
Em út tôi thì khác. Những tấm hình em chụp đều có ý nghĩa nhất định. Em cũng “canh me” rất hay, ghi lại được những giây phút độc đáo, đặc biệt là của má. Hồi má còn sống, em tạo một trang Facebook để đưa hình ảnh, video lên cho gia đình cùng xem. Má mất rồi, em buồn quá không truy cập vào trang đó nữa.
Hồi tôi đám cưới với người vợ đầu, nhờ một tiệm trên đường Trần Hưng Đạo quận 5 đến nhà hàng Ái Huê để chụp mấy chục kiểu ảnh, rốt cuộc hỏng hết do thợ không biết chỉnh sáng. Còn vài tấm có thể để dành làm kỷ niệm nhưng cũng bị bóng mờ xấu xí. Thật đáng tiếc.
Hồi còn đi học tôi không được một dịp nào để chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè trường lớp, kể cả lúc lên đại học cũng thế. Ký ức về chuyện chụp ảnh ở trường học với tôi vô cùng mờ nhạt. Tôi nhớ hình như cũng có được một đôi lần, nhưng chắc bạn chụp chỉ giữ cho riêng mình.
Người ông của tôi (em của bà ngoại) lúc xưa mỗi lần về nhà tôi chơi bao giờ cũng mang theo máy ảnh để chụp hình kỷ niệm. Máy của ông có chân gắn, canh góc hình cho đẹp xong ông bấm nút cho máy chụp tự động, nhanh nhẹn đứng vào khung hình. Những tấm hình ông chụp ngày nào chúng tôi vẫn còn lưu giữ.
Nhưng lại có những người không thích được chụp hình, hoặc chỉ chụp chiếu lệ. Như đứa em gái kế út của tôi, mỗi khi thấy chụp hình là lẫn đi chỗ khác. Tôi có người bạn cũng thế, khi thấy “bị” chụp hình là lấy tay che mặt hay ngoảnh đi. Chẳng hiểu bạn ấy khi cưới có chụp không nữa.
Tôi không biết chụp bằng máy ảnh, còn bằng smartphone thì rất xấu, có lẽ do mắt kém. Vô phước cho ai nhờ tôi chụp, mà cũng chưa thấy người nào khen. Em gái của vợ tôi lại khác, chụp tấm nào ra tấm đó, đẹp lung linh. Em biết canh góc độ máy, như vườn rau của mẹ bên ngoài nhìn thấy rất thường, nhưng qua ống kính máy di động của em, hình ảnh cực kỳ sinh động, nhìn cứ thấy “bạt ngàn” rau và rau.
Tôi có một anh bạn cùng nghề làm phim nhưng lúc xưa lại chính là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, nhà có đủ các loại máy ảnh mắc tiền và có luôn phòng tối để in rửa ảnh. Thôi nôi con đầu lòng của tôi anh tự động mang máy đến chụp mười mấy tấm hình, tấm nào tấm nấy đều đẹp tuyệt vời. Anh còn có khiếu “chọc” nít nhỏ để chúng cười lên và ghi ảnh. Hiện tại anh đang chơi đá cảnh và các loại chụp cổ. Các bức ảnh anh cho tôi xem đều không chê vào đâu được. Cực kỳ chuyên nghiệp.
Còn trẻ mà không biết chụp ảnh để giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm, đến lúc già như tôi rồi mới cảm thấy hối tiếc.

(25/3/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: