

“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao”…
Không, Diễm của tôi không liên quan gì đến Diễm Xưa của Trịnh công Sơn. Cũng có thể không phải là Diễm nữa, vì khi làm tiếp viên người ta thường chọn lấy một cái tên đẹp. Nhưng cô ấy chính là Diễm của ngày xưa.
Đêm Noel của 20 năm trước, tôi cùng mấy đứa bạn quen nhau qua dịch vụ chat Mobifone đi hát karaoke ở một tiệm trên đường Cách mạng tháng 8. Hát đến 10 giờ thì tan hàng, mấy đứa rủ nhau ra bến Bạch Đằng chơi. Tôi không đi mà chạy đến tiệm net trên đường Trần Quang Khải để chat. Tôi làm quen được với một cô gái, sau đó mới biết em ấy làm tiếp viên trong một quán bia. Em bảo “Giờ này em mới được nghỉ”. Nhìn lại đồng hồ thấy đã sắp 12 giờ đêm. Tôi mời em đi uống cà phê nhưng em bảo hôm nay mệt quá, hẹn bữa khác. Chuông nhà thờ gần đó ngân vang. Đêm Thánh vô cùng vừa đến. Em hỏi “Noel mà anh không đi chơi với người yêu sao?”. Tôi cười hi hi, đáp lời em “Noel mà chứ đâu phải lễ tình nhân đâu. Anh vừa đi chơi với nhóm bạn về, vào tiệm để chat cho đỡ ghiền. Em chắc cũng đang ở tiệm net hả?”. “Dạ, nhưng em sắp về rồi. Tự nhiên đầu nhức quá. Tửu lượng em cũng đáng nể lắm đó, nhưng có lẽ uống nhầm bia dỏm hay sao đó. Quán bia em làm cũng cà chớn lắm”. Rồi em out. Mấy hôm sau tôi lại vào tiệm net để chat đêm, mong gặp lại người bạn cũ. Hơn 12 giờ tôi thấy nick em join vào group chat. Tôi bấm “Hello” và được em reply liền “Chào bạn. Bạn đang ở đâu?”. “Anh nè, người quen em đêm Giáng Sinh đây”. “À chắc anh là bạn của Diễm. Diễm về quê luôn rồi anh ơi. Nick này là của nó cho em. Em tên Ngọc Thuỷ”.
Tôi không chat tiếp với Ngọc Thuỷ nữa. Tên em đẹp lắm nhưng hoàn toàn không tạo cảm xúc trong tôi.
Bẵng đi một thời gian, chừng như tôi đã quên Diễm. Nhưng không phải. Tôi bận đi quay hết tỉnh này đến tỉnh kia, từ vùng đất này sang vùng đất khác. Thường mỗi ngày quay xong, về đến khách sạn thì đã sụp tối. Rồi còn tắm rửa, đi ăn, cà phê cà pháo, xong chỉ biết về ngủ để sáng ra đi cày tiếp. Tôi không còn thời gian để ra tiệm net chat nữa. Một ngày kia ở Đà Lạt, đi quay về, tôi để ý trong khách sạn có hai PC, tôi thấy có một cái trống nên liền sà vào ngồi. Group chat toàn nick lạ. Không hiểu sao tôi nghĩ Diễm vẫn còn đang làm ở Sài Gòn chứ không phải về quê như Ngọc Thuỷ nói. Tôi chờ nick “thuydiem” sáng đèn mà quên là nếu có chat, Diễm cũng chỉ online vào một giờ khuya khoắt.
Tôi lang thang trên net dễ chừng cũng gần hai tiếng. Gần 12 giờ đêm rồi. Các bạn đồng nghiệp của tôi chắc đang say giấc. Chợt màn hình chat chạy lên, xuất hiện một nick vừa join đầy ấn tượng: “diemxua”.
Lòng tôi chợt bồi hồi. Có phải Diễm của tôi đấy không? Ba năm rồi mình không gặp nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá. “Thời giờ ngựa chạy tên bay/ Hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm”. Và đêm nay duyên đã khiến xui mình gặp lại? Tôi chưa kịp viết gì thì “diemxua” đã chat:
- Anh khỏe không?
Ôi, đúng là Diễm của tôi đây rồi.
- Anh vẫn khoẻ. Còn em?
- Em cũng bình thường. Em lên Sài Gòn đi làm lại được hai tháng rồi.
- Mấy năm rồi anh không vào chat. Bận đi quay suốt.
- Thiệt hả, không chat thiệt hả?
- Anh đang quay trên Đà Lạt nè.
- Đà Lạt chắc lạnh lắm hả anh? 5 năm rồi em không lên đó. Nhớ đồi dốc, rừng thông, nhớ chợ và nhớ…sữa đậu nành nóng với bánh chao.
Chúng tôi không hỏi nhau chuyện quá khứ, có lẽ không muốn nghe người kia nói dối. Chat mà. Tôi tự tạo cho mình câu chuyện ngắn ngủn về Diễm: về quê lấy chồng, chồng bỏ, gửi con cho mẹ nuôi rồi trở lên Sài Gòn làm việc. Còn Diễm chắc sẽ nghĩ: ông này xấu trai lắm đây, nên khó tìm bạn gái ngoài đời, cô đơn nên vào chat. Vậy là xong, khỏi phải nghi ngờ, thắc mắc.
Hôm sau đoàn nghỉ cả ngày, tối đi quay đêm. Bữa tiếp theo anh em ngủ li bì đến 11 giờ trưa thì trả phòng, ra chợ Đà Lạt ăn rồi Sài Gòn thẳng tiến.
Đêm hôm đó tôi lại chạy ra dịch vụ internet, lần này là ở đường Kỳ Đồng quận 3. Không ngờ tiệm net ở đây chưa đến 11 giờ đã chuẩn bị đóng cửa. Dở ẹt. Xù tiệm này luôn. Tôi phải qua Trần quang Khải quận 1. Vừa vào group đã thấy Diễm chờ sẵn. Diễm viết:
- Nay em nghỉ sớm, định rủ anh đi uống nước.
- Em đang ở đâu?
- Em ở Trần quang Khải.
- Ồ, anh cũng vậy. Giờ mình đi đâu?
- Ở đường Lê văn Sỹ có nhiều quán cà phê bán 24/24. Anh đợi em ở đầu đường Hai bà Trưng rồi mình đi chung nhé.
Tôi ra trước chờ Diễm. Đường phố vắng thưa. Những ngọn đèn đường hắt xuống, soi bóng tôi ngã dài như người khổng lồ ôm tay lái, chiếc bánh xe cũng to đùng quái dị. Diễm trờ tới trên chiếc Dream, mặc chiếc váy đầm toàn đen, mái tóc phủ ngang vai dợn sóng, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ. Điểm đặc biệt của Diểm là không hoa tai, không vòng nhẩn. Nhưng đẹp nhất chính là nụ cười, đúng là tươi như hoa hồng mà chắc có lẽ Diễm chỉ dành cho riêng tôi, tôi nghĩ thế. Chúng tôi chạy song song qua Võ thị Sáu, Trần quốc Thảo, qua cầu là Lê văn Sỹ. Diễm nói:
- Thấy anh cũng đẹp trai chứ nhỉ. Vậy mà lâu nay em cứ nghĩ rằng…
Tôi ngạc nhiên, cướp lời:
- Ủa, sao giống như anh nghĩ vậy ta.
- Có gì đâu. Ế quá nên mới lên chat thôi.
- Ha ha…
Chúng tôi cà phê tám cả ba tiếng đồng hồ. Diễm bảo:
- Thôi đi tìm phòng trọ đi anh. Em buồn ngủ quá.
- Vào ngủ thôi hả em?
- Vậy chứ anh định làm gì? Hi hi…
- Uống ly cà phê này anh hết ngủ luôn rồi. Thôi được, để anh dỗ em ngủ.
- Uy tín nha.
Đến khách sạn, hết phòng chiếc tôi đành thuê phòng đôi. Nệm drap trắng muốt, mấy chiếc gối thêu hoa văn, phòng lạnh run phải giảm số. Tôi định tắm chung với Diễm nhưng lại thôi, nằm nghe tiếng nước vòi sen rào rào từng chập, như tiếng mưa vọng về từ một cõi xa.
Chúng tôi nằm ôm nhau ngủ, không chút khách sáo, như đã từng. Hương tóc Diễm lan tỏa, phủ trùm khuôn mặt tôi, thơm như mùi thơm trinh nữ. Vòng tay Diễm khi lơi, khi siết lấy tôi. Thân người Diễm nóng ran, hơi thở nồng nàn gấp gáp. Tôi luồn tay khám phá những đường cong. Đến lúc không cưỡng lại được nữa, môi tìm môi, tôi chồm lên người Diễm, mở chăn hé lộ khuôn ngực trắng ngần, những ngón tay Diễm bám vào lưng tôi đau rát.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp Diễm. Bao nhiêu năm rồi, giờ không biết cô ấy đã trôi dạt về đâu. “Biết má còn thắm, môi hồng còn hé nụ…”. Người đã đến rồi vội vàng đi, không lời từ biệt. Tôi lại tự nghĩ ra câu chuyện ngắn ngủn về Diễm: Em gặp được đại gia rồi yên bề gia thất. Người con gái xinh đẹp như em thường có kết cục như thế thôi. Tôi nhớ trong câu chuyện lúc ngồi quán cà phê với em tôi có nói:
- Em còn trẻ mà, lo gì.
Em nhìn tôi, tròn xoe mắt:
- Trời, em già gần chết. 27 tuổi rồi chứ ít sao?
Ui da, mới 27 mà em đã kêu già. Con gái thật lạ, hở chút là nghĩ mình đã qua thời tuổi trẻ.
Thì vậy đó. Nên mới gọi là Diễm Xưa.
(15.12.2020)