Đà Lạt trong tôi


Lúc trước tôi đi Đà Lạt nhiều, cứ làm 10 phim là có một phim đi quay Đà Lạt. Từ phim Người Không Mang Súng, phim Ông Hai Cũ đến những phim Ván Bài Lật Ngữa tập 4, phim Đằng Sau Một Số Phận…Làm cho công ty quảng cáo, có nhiều mẩu cũng quay Đà Lạt.
Đi Đà Lạt tôi toàn vì công việc chứ chưa lần nào đi chơi, du lịch. Đà Lạt đẹp, Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt trữ tình…Tôi cũng thấy vậy nhưng chưa bao giờ được thưởng thức. Tiến độ của công việc luôn cuốn hút tôi, khiến tôi không có thời gian hoà mình vào một Đà Lạt nên thơ, thiếu hẳn những giờ phút dạo chơi, rong ruỗi trong cái lạnh dịu dàng của buổi sáng ngày nắng ấm hay cơn lạnh buốt da của những buổi tối lập đông. Ký ức của tôi về Đà Lạt vì thế cũng bị phủ mờ bởi khói sương bảng lảng.
Có đôi lúc đứng trên đồi núi chập chùng, cỏ cây xanh biếc, tôi đã mơ một giấc mơ cực ngắn. Tôi thấy mình đi dạo với người yêu, tay trong tay truyền nhau hơi ấm. Rồi chúng tôi choàng vai nhau, nàng ngã đầu vào vai tôi, cùng bước chậm. Đường dốc vắng người, sương giăng trên đồi cao, mặt trời muốn đi ngủ sớm. Chỉ có vậy thôi. Và giấc mơ kia đến ngày nay chưa bao giờ thành hiện thực.
Một buổi chiều kia, tôi ở bên này khách sạn, bước ra đường, băng qua, leo dốc để sang tiệm net. Vì chủ quan tôi không mặc áo khoác. Trời chiều mát lạnh, gió nhè nhẹ, hiu hiu. Lúc trở về đã gần 7 giờ tối, vừa ra ngoài, một cơn lạnh cắt da đã thẩm thấu, xuyên vào người tôi. Tôi rùng mình, lo lắng. Khách sạn phía bên kia đường đấy rồi nhưng làm sao về? Có chiếc xe ôm trờ tới, tôi ngại ngùng chỉ tay qua chỗ đến. Bác tài không cười, bảo tôi lên xe. Xe chạy đổ dốc tới bùng binh mới vòng lại về chợ. Ngồi sau xe lại không thấy lạnh dù gió nhiều, thốc mạnh. Từ hôm đó tôi mới biết thế nào là tai hại của sự chủ quan.
Tôi rất thích ăn cơm trong nhà lồng chợ. Trời lạnh mau đói, gặp cơm canh nóng sốt thì còn gì bằng. Ở đây, canh và rau tươi hoàn toàn miễn phí.
Hồ than thở, thung lũng tình yêu gì đó đối với tôi thật mờ nhạt. Chúng tôi đến để quay lấy bối cảnh, công việc rất khẩn trương không khi nào được nhàn nhã. Xong rồi lại di chuyển ngay đến điểm mới. Thác Datanla, khu du lịch hồ Suối Vàng, hồ Xuân Hương hay thác Langbiang, nơi nào cũng đã từng in dấu chân tôi nhưng tôi chỉ như kẻ cưỡi ngựa xem hoa, không có gì ấn tượng.
Điều còn ghi đậm nét trong tôi về Đà Lạt chắc không ai ngờ tới. Đó chính là ly sữa đậu nành nóng hổi và cái bánh chao, một đặc sản có lẽ không nơi nào có. Sáng ra ngồi hẻm gần khách sạn, có mùa co ro trong chiếc áo khoác, nhâm nhi ly sữa đậu nành bốc khói, cắn một miếng bánh chao, nghe vị ngọt thanh hoà tan trong cơ thể.
Đà Lạt trong tôi chỉ là kỷ niệm, mãi mãi chỉ là ký ức đáng yêu dù luôn hời hợt.
“Thành phố nào nhớ không em
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mõi
Đường quanh co quyện gốc thông già…”
Biết thế nhưng tôi vẫn hẹn cùng Đà Lạt, một ngày gần đây giữa một mùa thơ đẹp, tôi sẽ cùng người thương tay trong tay sánh bước trên những con đường vừa đi đã mõi.
(13/10/2020)