Hôm nay 28 tháng chạp rồi. Tết đã tới nơi. Nhà mẹ anh chị em đã về đông đủ, chỉ còn thiếu vợ chồng tôi. Xíu thì ở Malaysia, về không được rồi. Còn vợ chồng tôi sao lại không về? Đó là chuyện chẳng đặng đừng thôi, không muốn nhắc lại chỉ thêm buồn.
Buồn quá chứ gì nữa. Nhớ Tí, bé Nhót và cu Bi quá đỗi. May mà mới vừa gặp Bi hôm kia và hôm qua, khi vợ chồng Út ghé chơi ngủ lại một đêm. Cưng quá đi thôi. Bi sắp mọc răng rồi, nhưng vẫn chơi đùa nghịch ngợm, đòi ba Sĩ suốt.
Hôm bữa qua quận 6 thăm cháu nội, không dám ẳm ku Tủn vì sợ lây nhiễm. Bệnh thủy đậu của tôi đã bớt nhưng vẫn phải đề phòng. Bé Khánh My, chị ku Tủn thì ở trên phòng làm bài cô giáo cho về nhà. Tôi hỏi con trai:
- Tết này vợ chồng con có về quê không?
- Dạ chưa biết nữa ba. Để coi tình hình dịch bệnh thế nào.
- Vợ chồng Thịnh thì mồng 2 về Đắk Lắk. Hôm bữa ba định 28 đi với tụi nó về Bến Tre thắp nhang cho ông bà nội, ai dè bị thủy đậu, hết đi.
- Dạ, ba ráng uống thuốc đầy đủ. Bệnh này chừng một tuần là khỏi.
Nhớ mấy năm trước Tết nào tôi cũng về Bến Tre thăm má, ở đến mồng 5 mới đi. Tôi hay chọn mấy ngày người ta cử đi lại để xe khỏi đông khách, đường xá ít kẹt. “Mùng năm, mười bốn, hăm ba, đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn”. Tôi về, tối 27 đi cùng bà chị và đứa em trai ra chợ hoa, chọn mua về mấy chậu vạn thọ, cúc, mào gà, phụng vỹ bày biện trong khoảng sân nhỏ trước nhà. Có năm em tôi mua cả một chậu mai gốc to, hoa vàng nở rộ. Cây mai đó qua Tết năm sau lại trổ hoa đúng ngày, lung linh vàng rực cả vuông sân.
Ở nhà mẹ, Tết năm nào Hồng – em vợ tôi cũng bỏ tiền mua mười mấy chậu hoa về chưng, thềm trước nhà những sắc hoa khoe thắm. Năm nay tôi bảo vợ: - Tết này anh muốn mua hoa chứ để Hồng năm nào cũng mua, tội nghiệp nó.
Thế là vợ tôi nhờ Hà – đứa em kế vô vườn chọn mua, hoa các loại vừa đẹp vừa rẻ. Hình như chủ vườn đã giao hàng từ hôm qua, sáng nay thấy Hồng chụp hình post lên Facebook. Hoa đẹp quá, ước gì tôi được kề bên để nâng niu từng cánh.
Ba cây mai trước sân nhà, hôm rằm mẹ đã tước lá hết, nay không biết có ra hoa đúng Tết? Bữa tôi về thấy cây mai to đã có rất nhiều nụ. Nghe vợ tôi nói cây mai này bố trồng đã được gần chục năm, năm nào cũng ra hoa đúng dịp Tết.
Giờ này chắc Nhót đang đùa giỡn với Tí, Bi thì đang bò tới bò lui kiếm đồ để phá. Chắc đứa nào cũng nhớ ba Sĩ hết. Vậy là Tết này khỏi đi đâu hết, đúng “ăn Tết tại nhà”. Không biết mấy đứa em có nhớ đến người anh rể đang hiu quạnh giữa chốn đô thành này không nhỉ?
(09/2/2021)