

Có những vùng sáng đẹp đến ngẩn ngơ. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng lung linh, khiêu gợi những bước chân náo nhiệt. Qua cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh như lạc vào một vùng không gian khác, rộng lớn hơn, đầy sắc màu hơn. Gió lùa khắp các ngõ phố. Xe người nô nức ngược xuôi. Hàng quán san sát, bảng hiệu lấp lánh gọi mời. Phố đi bộ nhiều mảng tối sáng, vừa thông thoáng, vừa bí ẩn. Phố đêm Sài Gòn vẫn đẹp như mơ.

Ngay góc Ngã sáu, Togo coffee không được nổi bật lắm, nhưng hoạt động 24/7 với nhiều thức uống pha chế ngon và bắt mắt. Mỗi tối tôi thường đến quán, ngồi một mình hoặc với bạn, ngắm nhìn phố đêm. Có lúc tôi lên lầu cà phê Mr 8 ngồi nhìn xuống đường, ngay vòng xoay Ngã sáu. Nhưng Mr 8 quá chật chội, hiếm khi được chỗ ngồi như ý.
Nhớ một buổi sáng, mới 5 giờ, tôi và thằng bạn đã ghé vào gọi hai ly cà phê đá, mở smartphone, vào iKara và hát. Lúc ấy bên Mỹ đang là buổi chiều nên có nhiều bạn online, chúng tôi hát và giao lưu vui vẻ. Thật ra chỉ có hai đứa tôi “khùng” nên mới chơi karaoke vào sáng sớm. Nhân viên quán thản nhiên như không, lo làm các công việc của họ.
Ngay ngã tư đường Nguyễn Trãi- Cống Quỳnh, có hai quán hủ tíu đêm, hai, ba giờ sáng vẫn còn mở cửa. Vài lần đi đón thằng em ở Tân Sơn Nhất, chúng tôi hay ghé ăn, tiệm Quỳnh hoặc tiệm Nhân quán. Xong, anh em về thẳng Bến Tre để thăm má. Lúc đó cũng đã gần hai giờ sáng, khu phố vẫn rộn rịp người xe.

Từ ngày về quận 7 sống kiếp đời ở trọ, tôi biết đến phố đêm nhiều hơn. Có những đêm cuối tuần lang thang ở phố Tây Bùi Viện, ăn đồ nướng, uống cà phê Cộng, đi bộ dọc theo đường. Vài quán bar có tên ngộ nghỉnh, dễ thương như Quán Con Chó Con (Hair of the dog lounge), tôi chưa vào lần nào nhưng để ý vì nó nằm cạnh bên quán nướng. Nghe nói nhân viên quán cực kỳ thân thiện, nhiệt tình và niềm nở. Hay quán Trâu Say (Crazy Buffalo Bar). Hình như ở khu phố có yếu tố nước ngoài nên cách đặt tên quán cũng lạ, thoáng và Tây hơn.

Ở đường Sư Vạn Hạnh nối dài có tiệm karaoke Fyou 2 hoạt động sáng đêm. Mười hai giờ khuya rồi mà vẫn còn đón khách, đèn đuốc sáng rỡ, đầy màu sắc. Nhân viên ăn mặc bảnh bao, lịch thiệp. Thỉnh thoảng tôi vào đấy hát đến sáng cùng bạn bè thân thích. Xong, 5 giờ ra tiệm phở Tàu bay Ngã bảy. Có khi chơi phố Bùi Viện đến chán chê thì rủ nhau về Fyou 2. Bạn tôi rất sung, hát khí thế, không ai buồn ngủ.
Phố đêm của tôi nhiều nhất là niềm vui, hầu như rất khan hiếm nỗi buồn. Những người bạn cùng “chinh chiến” với tôi ai cũng dễ thương. Họ thật trẻ trung, vui vẻ. Sau này quen vợ tôi, cô ấy cũng nhanh chóng nhập bọn. Cô ấy hát rất hay, giọng ca y như ca sĩ Phi Nhung. Vợ chồng tôi hợp nhau đến từng sở thích. Sống với nhau rồi, tôi lại đưa cô ấy ra chơi phố đi bộ, cầu Ánh sao, phố Tây Bùi Viện…và vô Fyou hát. Phố đêm của tôi nay đã thành “của chúng tôi”.
(22/7/2020)