

Cơn mưa buổi sáng ào qua rồi chợt dứt. Đường phố lác đác lá cây. Đêm qua lá đã rụng nhiều sau một trận mưa to dai dẳng, công nhân vệ sinh đã thu dọn hết.
Bên kia đường là lối nhỏ vào chợ Vườn Chuối, tấp nập kẻ vào người ra. Đi ngược đường Điện Biên Phủ một đoạn là bệnh viện Bình Dân. Còn tôi đang ngồi cà phê lề đường Nguyễn Thượng Hiền đối diện cây xăng. Nhà tôi bên đấy, một phòng trên gác suốt, có cầu thang và cửa khoá riêng. Cả nhà tôi đến đây thuê ở tạm chờ chung cư xây lại.
Căn gác với diện tích khoảng 3,5 x 12 mét, có phòng khách, một phòng ngủ nhỏ và nhà bếp, toilet. Lúc mới dọn về đang mùa nóng bức, con trai út tôi phải cởi trần, tôi đi làm về nhìn thấy vừa thương vừa mắc cười, vì chưa bao giờ nó cởi trần như vậy.
Ở khu này sợ nhất là chuột. Loanh quanh lẩn quẩn là thấy chuột, con nào con nấy to như cái nắm tay người lớn. Chúng rất bạo dạn. Hai đứa con tôi kể, ban đêm ngồi học bài, con chuột lấp ló gần cửa sổ, suỵt hoài không đi. Một lát, nó nhảy cái vụt qua chỗ thằng con lớn đang ngồi, chạy trên bàn máy tính rồi phóng ra sau nhà bếp.
Tôi làm phim, thường đi quay ở tỉnh hai ba tháng mới xong, mỗi tháng về nhà được hai ba lần. Khu chung cư giải tỏa để xây lại, tôi may mắn tìm được chỗ trọ này gần nhà cũ. Những hộ khác phải đi xa, có người về tận quận 12, Gò Vấp. Chị Vân, chủ khu nhà trọ hiền lành chất phác, buôn bán trong chợ Vườn Chuối. Chị ở ngôi nhà rộng, làm thêm gác cho thuê, có lối đi riêng. Phía dưới cầu thang phòng tôi thuê, buổi tối để hai chiếc xe máy, đóng cửa lại là nội bất xuất ngoại bất nhập.
Hai đứa con tôi ngoan, đi học thì thôi, về nhà là lo học bài, hai anh em chơi với nhau. Từ nhỏ đến lớn đều vậy, không quan hệ với hàng xóm. Sáng ra thằng lớn chở thằng nhỏ đi học ở trường Lê Quý Đôn rồi đi ngược lại trường đại học Khoa học tự nhiên. Có bữa thằng anh bận thì thằng em đi bộ. Lúc tôi không có phim, ở nhà, thì phụ trách việc đưa đón thằng em. Ở khu thị tứ, chuyện đi lại, đi làm hay học hành đều thuận lợi. Từ chỗ trọ này đến cơ quan tôi chưa đầy năm phút.
Bây giờ là năm 2002, tôi đang ngồi quán cà phê lề đường Nguyễn Thượng Hiền đối diện cổng vào nhà trọ. Hôm qua anh bạn làm chung công ty quảng cáo hẹn gặp để bán chiếc di động hàng Thái mà con anh mua về. Còn có cô đại lý bảo hiểm Manulife hẹn thu tiền nữa. Phim “Cây huê xà” mới vừa quay xong. Bộ phim quay tại xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long gần tròn hai tháng.
8 giờ sáng, ngã tư tấp nập người xe. Xuôi theo đường Điện Biên Phủ, qua Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thông, bà Huyện Thanh Quan, Trương Định, Trần Quốc Thảo là tới đường Lê Quý Đôn có khu chung cư cũ gia đình tôi ở. Từ ngày rời đi tôi chưa một lần ghé về thăm, nhưng tôi biết những người khác ở chung cư ấy luôn quay lại để thăm dò tiến độ xây dựng.
Ly cà phê đá nhạt thếch từ lâu mà anh bạn vẫn chưa thấy đến. Riêng cô đại lý bảo hiểm thì hẹn lại buổi chiều. Nắng mới hửng vàng, đường phố khô tạnh.
Ký ức thật kỳ lạ, có lúc chợt nhớ những điều tồi tệ, nhiều lúc quên bẵng một chuyện gì đó mà không thể nhớ ra. Người ta thường nói già rồi hay nhớ chuyện xưa, tôi thấy đâu phải. Những kỷ niệm cũ xưa với tôi thường mơ hồ, giờ muốn ghi chép lại thường phải lướt qua nhiều chi tiết, có khi phải hư cấu bớt một phần. Lắm khi bí quá phải cầu viện em út, con cái mới có thể viết được một câu chuyện ra hồn.
2002- 2020! Mới đó mà đã mười tám năm. Thời gian đúng như bóng câu qua cửa sổ. Phim HongKong hay có câu độc thoại: “Đời người được bao nhiêu cái mười năm”. Một câu nói thật hay, súc tích.
Tôi cứ đi quay miết, thời gian gần gũi bên hai đứa con đã vơi quá nửa. Mỗi khi nhớ lại tôi cứ ứa nước mắt và ghét chuyện làm phim. Nếu cho chọn lại tôi sẽ không làm nghề này. Tôi đã làm mấy chục phim mà ít khi muốn nhắc lại. Tôi cảm thấy tiếc thời xuân sắc.
(30/5/2020)