Ghi chép 

Huy Thịnh

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Năm nay con trai út của tôi cũng đã 31 tuổi rồi. Nhớ lúc con mới chào đời, tôi đặt tên là Huy Thịnh, một người bạn không thân lắm hỏi:

  • Thằng nhỏ tên gì anh?

Đang trò chuyện rôm rả, nghe bè bạn chúc mừng có đứa con trai thứ hai, tôi chợt giật mình với câu hỏi, vì sực nhớ ra bạn ấy cũng tên Huy Thịnh. Tôi hơi bối rối, may sao có người bạn khác hỏi một vấn đề khác nên tôi trả lời ngay, giả bộ quên chuyện tên con. 

Nhớ lúc nhỏ hàng đêm Huy Thịnh ngủ với tôi, tôi nằm ngoài, đến Thịnh rồi Sinh- con trai lớn. Cứ nửa đêm là Thịnh thức giấc đứng lên kêu “Đái”. Tôi lập tức lấy cái bô, tuột quần Thịnh kê vào. Xong, Thịnh nằm xuống ngủ tiếp, làm một giấc cho đến sáng. Dạo đó, kinh tế khó khăn, tôi phải đi phụ làm thiết kế nội thất để kiếm thêm thu nhập. Nói là thiết kế cho oai chứ thật ra tôi chỉ nhận nhiệm vụ cạo vôi, cạo sơn cho các thợ khác sơn lại. Đi làm suốt cả ngày, đêm về tôi ngủ như chết. Nửa đêm giật mình dậy vì có ai dội nước lên mình. Nhìn lại thấy thằng con đang đứng “đi toilet”, quần còn chưa tụt xuống, ướt cả. Tôi mắc cười quá. Lau giường xong tôi đi lấy quần thay cho con và thay áo cho mình. Tôi bị y chang như vậy hai ngày liên tiếp. Đến ngày thứ ba quen việc rồi nên đỡ mệt, đêm về không còn ngủ li bì nữa. Năm đó Thịnh chưa đầy hai tuổi. 

Hai đứa con trai tôi cách nhau đến 7 tuổi nên thằng anh rất chìu chuộng thằng em, luôn bày cho em nhiều trò chơi con nít rất thú vị. Tánh Thịnh hiếu động, hay nói và nói nhiều câu mà tôi nghiệm thấy rất thông minh.  Hai anh em thường ở trong nhà, không ra ngoài chơi với lũ nhỏ hàng xóm. Lúc Thịnh được 4,5 tuổi, tôi mua về con heo đất, cho tiền Thịnh bỏ vào. Lâu lâu mẹ Thịnh lại hỏi mượn:

  • Cho mẹ mượn tiền trong con heo của con nhé.

Thịnh vui vẻ:

  • Dạ, mẹ.

Đến một hôm bị mẹ la rầy chuyện gì đó, Thịnh làm mặt hình sự nói:

  • Mẹ trả tiền cho con đi.

Mẹ Thịnh tức cười quá nhưng chỉ biết nói:

  • Để từ từ tao trả. Làm gì đòi dữ vậy. 

Thịnh học mẫu giáo khá gần nhà. Năm lớp lá được chọn đóng một vai trong vở kịch của trường, khiến tôi thật bất ngờ. Đi xem, thấy Thịnh diễn xuất hay quá, tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, không ngờ con mình lại có năng khiếu văn nghệ. 

Nhưng thời gian qua nhanh, đến khi thi vào đại học Thịnh lại chọn ngành kiến trúc. Thịnh học chăm, thi là đậu, ít khi nào làm phiền tới cha mẹ. Thời đó muốn đỗ vào đại học kiến trúc không phải dễ. 

Tự dưng tôi nhớ câu chuyện thời Thịnh học lớp 1 trường Trần Quốc Thảo, gần Hồ Con Rùa. Ngày nào đi học cô cũng bắt đem theo toàn bộ sách vở, cái cặp phình ra, nặng trĩu. Lớp học của Thịnh lại ở tận lầu 2. Sáng hôm đó tôi đưa Thịnh vào trường, định đi thẳng lên lầu thì bị mấy cô cản lại, có cả cô hiệu trưởng đứng gần đó nữa:

  • Anh ơi, anh ơi. Anh đưa đến đây được rồi, để cháu tự lên. Phụ huynh không được lên lớp anh ạ.

Chỉ chờ có thế, tôi phản ứng liền:

  • Cô xem, cặp nặng nề như vậy làm sao cháu nó mang nổi. Bất hợp lý lắm khi bắt các cháu mang toàn bộ sách học theo mỗi ngày. 

Cô hiệu trưởng từ tốn:

  • Trường nào cũng thế cả anh ạ. Đó là quy định của Bộ. 

Tôi không muốn đấu lý thêm vì biết sẽ vô ích nên nắm tay con nói:

  • Đi con, để ba dẫn con lên lầu. 

Phản ứng đó của tôi chỉ là đơn lẽ nên nhà trường không để ý, mọi việc vẫn diễn ra như cũ. 

Thịnh học đại học kiến trúc, khoa xây dựng. Trường nằm kế bên trường đại học kinh tế tôi học khi xưa. Từ nhà đến trường, đi năm phút là tới. Thịnh rất năng động, xông xáo nên khi trường tổ chức chiến dịch Mùa Hè Xanh liền hăng hái tham gia. Chuyến đi vô cùng vui thú và bổ ích. Năm đó, lần đầu tiên Thịnh đi xa nhà.

Thịnh quen với một cô bé có nick name là Sao Kim. Nick này vào Facebook của tôi làm quen, nói đang học đại học kiến trúc. Sao Kim chat với tôi gần hai mươi phút mới hé lộ là quen với Thịnh, khi tôi bảo có con trai cũng học kiến trúc:

  • Ủa vậy hả bác, con trai bác tên gì?
  • Nó tên Huy Thịnh.
  • A, cháu biết anh Thịnh rồi, học trên cháu một lớp. 
  • À vậy hả, vậy cháu và Thịnh có quen nhau không?
  • Dạ có bác. Tụi cháu quen nhau cũng một năm rồi. 

Về sau mới biết là Thịnh cho Sao Kim nick Facebook của tôi để vào làm quen. 

Thịnh ra trường, đi làm ở một công ty thép. Năm sau Sao Kim cũng tốt nghiệp, làm công ty thiết kế đô thị. Hai đứa kết hôn, đám cưới tổ chức ở DakLak và Sài Gòn. Tôi thuê chiếc xe 29 chỗ đưa gia đình lên DakLak dự lễ vu quy. Một chuyến đi thành công, vui vẻ. Lễ tân hôn tổ chức ở một nhà hàng quận 1. Họ hàng, khách mời chật kín phòng tiệc. Đám cưới này hai đứa tự lo từ A đến Z, chọn nhà hàng, đặt thức ăn, in thiệp, đi mời, bố trí người phục vụ…Hai đứa còn mời những bạn bè từng đi chiến dịch Mùa Hè Xanh mà điều đáng trân trọng là bạn nào cũng đi dự. Chiều hôm đó tôi đã lên mạng tìm đọc những câu phát biểu của “cha chú rễ”. Được một câu ưng ý, tôi cố gắng học thuộc, nhưng học hoài vẫn bị lủng củng. Cuối cùng tôi bỏ luôn, tới đâu hay tới đó. Rất may khi phát biểu tôi nói cũng khá trôi chảy, được quan khách nhất là bạn bè của cô dâu chú rể vỗ tay nhiệt liệt.

Hai vợ chồng sống với nhau rất hợp ý, ít khi xảy ra mâu thuẩn. Cuối tuần chở nhau đi chơi hoặc nấu món ngon ở nhà. Có dịp Thịnh lại về DakLak cùng vợ. Lúc má tôi còn sống, hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng theo tôi về thăm. 

(22/5/2020)

Related posts

Leave a Comment