Gói bánh tét

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Bài viết của NGUYỄN THU

3 năm rồi tôi chẳng thức canh nồi bánh, lần đầu tiên trong đời tôi thật sự nhớ nhà, thèm cảm giác gia đình ngày tết.

Tôi thức canh bánh thay cho ba tôi từ năm tôi học lớp 7,8, tôi cũng không nhớ rõ nữa, ngày đó tôi chỉ canh lửa châm nước, còn trở bánh, vớt bánh, ép nước đều là ba làm vì tôi không đủ sức, sau này lớn thì tôi tự làm tất cả. Nhớ có năm thay vì ăn bánh nấu thì tôi đã có mẻ bánh nướng đít nồi do ngủ quên châm nước! Ba tôi cũng chẳng thèm la tôi lấy 1 câu chỉ là khi ép bánh thì tự chịu vất vả. Vỏ bánh lủng lỗ do cháy sém, ép mạnh tay thì nhân lòi ra mà không đủ lực thì cái bánh không ngon 😅😅. (À, ép bánh là dùng 1 miếng gỗ dài hoặc không có thì dùng cái thớt cũng được, dùng tay lăn mạnh đối với bánh tét, còn đè 6 mặt đối với bánh chưng, để ép hết nước thừa ủ trong lá gói ra ngoài, giúp cái bánh chắc tay và bảo quản được lâu hơn).

Nhưng rồi mẻ bánh đó của tôi cuối cùng cũng hết, thật là 1 năm hú hồn! Những năm sau đó thì mẻ bánh nào của tôi cũng ngon, bánh ngon thì phải kỹ từ khâu đầu đến khâu cuối, nhà tôi có sẵn lá dong, lá chuối nhưng chưa năm nào nhà tôi gói bánh bằng lá chuối, tôi luôn thấy gói bằng lá dong 1 mảnh cái bánh trông sẽ đẹp hơn. Mẹ tôi sẽ chịu trách nhiệm ngâm nếp, đậu từ đêm qua để sáng. Chị gái tôi sẽ vào gói ( từ ngày ba tôi đi, chị tôi thay ba làm công việc này), sau bữa cơm trưa mọi người nghỉ ngơi, chiều mát sẽ bắc bếp nấu. Tới đây có người sẽ hỏi mấy ông anh tui đâu mà tui phải nấu bánh? Sau bữa trưa được mẹ tôi bonus cho thùng tiger thì các ông đều bất tỉnh nhân sự 🙄. Tôi không biết mọi người thế nào nhưng với tôi canh nồi bánh là 1 niềm hạnh phúc thật sự, cảm nhận hơi ấm từ bếp lửa bên cạnh cái se se của tiết trời đêm, thêm làn sương dày đặc bao phủ, đưa tay ra là có thể cảm nhận hạt sương rơi trên tay, cảm giác tuyệt vời đó đã 3 năm nay tôi không có nó, chỉ có thể mường tường theo trí nhớ.

Năm mới sắp đến rồi, tôi chỉ mong mọi người trong gia đình được bình an, khoẻ mạnh, mọi chuyện không vui những hiềm khích, hiểu lầm sẽ được giải toả, ngồi lại với nhau nói hết những gì chúng ta không hài lòng, giải quyết hết những mâu thuẫn tranh chấp hay cãi vã. Cùng nhau ăn 1 bữa cơm đoàn viên dù thiếu vắng vài thành viên, cùng nhau đón 1 năm mới, khởi đầu mới sẽ thuận lợi hơn, đồng lòng thì mọi khó khăn đều là chuyện nhỏ, Cuối cùng có lẽ là hẹn mẹ và mọi người năm sau con sẽ về 🥰🥰

(10/2/2021)

NGUYỄN THU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: