Dì Xíu

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Về nhà mẹ, nhìn quanh quẩn thấy cái máy giặt, chiếc quạt hơi nước là tôi nhớ đến Xíu, đứa em gái kế út của vợ tôi. Xíu là tên trong gia đình gọi, chắc do lúc sinh ra ở nhà cứ nghĩ đã là út. 

Phải, Xíu ở nhà mẹ, sắm không thiếu thứ gì. Đến chai sữa tắm, dầu gội cũng của Xíu mua. Đồ kim khí điện máy Xíu chỉ thích mua hàng mới chứ không phải đồ xài rồi. Chiếc máy giặt mua về thấy mẹ hơi khó xài là đổi cái khác liền. Tánh Xíu lại rộng rãi, nhiều lúc mua cái áo, đôi giày về thấy chị em thích quá nên tặng luôn, không tiếc. 

Có lẽ trong mấy chị em, Xíu xinh nhất. Xíu lại siêng chăm sóc bản thân, thích trang điểm nên nhìn vẻ ngoài thấy sang hẳn. Mỗi lần có việc ra ngoài Xíu đều ăn mặc rất mode, trang phục không quá kín đáo cũng không hở hang. Nhìn Xíu thấy rất thoải mái, không gượng gạo. 

Xíu có làn da trắng hơn mấy chị em, trừ Hoa. Mỗi lần phải đi nắng về là ngồi than: “Ui da, đen quá rồi”. Tôi cười: “Đâu có, anh thấy vẫn trắng mà”. Xíu xịu mặt: “Thôi, đen lắm rồi. Đi nắng hoài chắc chết”. 

Xíu có nhiều bạn, vì đi làm ở nhiều tỉnh khác nhau, như Sài Gòn, Tiền Giang, Bến Tre, Biên Hoà…và bạn cùng quê cũng khá đông. Một phần cũng do tánh Xíu rất cởi mở, bặt thiệp. Lâu lâu thấy Xíu họp mặt bạn bè, selfie nhiều bức ảnh thấy rất đông vui. Bạn thân của Xíu cực kỳ nhiệt tình, chỉ cần Xíu gọi điện thì ở đâu cũng tới. Tôi nhớ có lần Xíu ở nước ngoài về, có hẹn trước với người bạn. Đến sân bay Tân Sơn Nhất bạn đã chờ sẳn. Rồi Xíu muốn về nhà tôi ở tận quận 9, vậy mà người bạn ấy cũng về theo. Tới nơi, mấy anh em tôi trò chuyện xôm tụ cả buổi thật là vui. Bạn thân Xíu, tôi để ý, người nào cũng vui, dễ gần gũi. 

Xíu về nhà, nhằm lúc mẹ đi Bắc, chỉ còn ba đứa cháu. Nam 14 tuổi, Heo 8, Tí 3. Hôm sau Hà, chị Ba của Xíu có show đám cưới lại đem vào gởi bé Nhót 2 tuổi. Vậy là Xíu vừa phải lo nấu ăn vừa phải chăm cháu. Xíu hay quá, cực vậy mà không một tiếng than, không kể lể. Tôi về, thắc mắc nên gặn hỏi Xíu mới nói. Vợ tôi bảo: “Dì Xíu thương mấy đứa cháu lắm”. Không đợi đến lúc vợ tôi kể, tôi đã tận mắt chứng kiến Xíu chăm lo bầy cháu, suốt ngày không một tiếng rầy la. Bé Nhót đeo dì Xíu suốt, đi toilet cũng ẳm theo. Tình thương yêu ấy mấy khi ta gặp được. 
Vợ tôi kể, năm Xíu học lớp 10, nghỉ hè lên Sài Gòn xin làm thời vụ ở công ty điện tử Nissei, khu chế xuất Linh Trung. Làm 2 tháng hè, Xíu để dành tiền mua được chiếc xe đạp Martin. Vợ tôi nhớ lại: “Hôm đó nhìn nhỏ đạp chiếc xe mới mua từ Võ Thị Sáu về Thủ Đức mà thương muốn khóc. Ngày đó cầu Sài Gòn còn rất cao,vì mặt đường chưa được nâng cấp như bây giờ. Em nghĩ lúc đó nhỏ rất vui,nên quên cả mệt. Người thì nhỏ xíu, đạp chiếc xe chân còn phải nhón lên mới tới được bàn đạp. Thương gì đâu”.

Xíu sống rất thực tế. Thương mẹ, Xíu cho mẹ smarphone xịn, cho tiền để mẹ mua vàng. Xíu bảo: “Không mẹ lại tủi thân vì không có vàng đeo”. Xíu đi làm ở nước ngoài, ước mơ lớn nhất là kiếm tiền về cất lại nhà mới cho mẹ. Hình như Xíu chưa bao giờ nghĩ nhiều đến bản thân, nên đã hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa muốn lấy chồng. 

Mùa Covid ở Việt Nam đã lắng dịu rồi nhưng bên Xíu vẫn còn đang cách ly. Thương Xíu quá. Mấy tháng rồi còn chưa đi làm lại. Ngày ngày lên Facebook thấy Xíu vẫn up bài nên tôi cũng yên tâm. Nhưng nghỉ làm lâu quá, tiền dành dụm cũng vơi đi. Ở nơi xứ lạ quê người, hết tiền thì mượn ai được nhỉ?

(01/6/2020)

P/S: Đây là bài viết của Xíu đăng Facebook ngày 18/5/2020:

CHUYẾN XE ĐÒ ĐẦU TIÊN

Năm đó tôi học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, k còn nhớ rõ nữa, mẹ tôi đưa tôi và bé út đi Sài Gòn thăm chị 2 tôi( thật ra là chị 3, vì tôi có anh 2 lớn nữa). Đêm trước đó tôi không ngủ được, háo hức đợi trời sáng, chọn bộ quần áo đẹp nhất, lẽo đẽo theo mẹ, gọi xe ôm chở 3 mẹ con ra ngã ba gia canh đón xe. 

Sài Gòn ngày ấy là một nơi rất xa xỉ đối với đám trẻ con nhà quê chúng tôi, nghe được mẹ đưa đi Sài Gòn, tôi đã đi khoe với tụi nhỏ khắp xóm về điều đó, hãnh diện lắm, vì chị 2 tôi ở Sài Gòn mà.

Rồi xe cũng tới, mẹ tôi bế bé út lên xe, sau đó tôi cũng trèo lên theo; đoạn này là đoạn đã in đậm trong đầu tôi; mùi xăng xe làm tôi chóng mặt, nhức đầu buồn nôn, tới nỗi mẹ phải gửi bé út cho 1 cô nào đó ngồi cạnh để chăm sóc tôi, tôi khổ sở, ói vật vã, mệt mỏi, chốc chốc tỉnh lại hỏi, mẹ ơi sắp tới chưa, hay mình xuống đi bộ hay đi xe ôm đi. Mẹ tôi cứ phải an ủi dỗ dành tôi, dỗ tôi ngủ, cả quãng đường, con thì nôn, mẹ thì lau, mọi người trên xe ai cũng xót xa cho tôi!

Cuối cùng cũng tới chỗ chị 2 tôi sống, đó là 1 khu nhà trọ với 2 dãy phòng, hình như ở quận gò vấp, tôi không nhớ rõ nữa, lúc chị 2 ra đón và đưa chúng tôi về phòng, tôi chỉ nằm, cũng may cơ địa bé út tốt, nó không bị gì, khoẻ mạnh bình thường, còn tôi như vừa từ quỷ môn quan trở về. Chị 2 gọt trái cây, cho tôi 1 miếng lê, tôi ăn vào liền nôn ói luôn, và đó cũng là lý do tôi không ăn quả lê cho tới bây giờ ?

Ở chơi với chị 2 tôi tới chiều chủ nhật thì mẹ đưa chúng tôi về, vì thứ hai còn đến trường, ác mộng của tôi lại kéo đến khi chiếc xe đò dừng trước mặt, và đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất suốt quãng đời thơ ấu của tôi! 

Sau này, tuy đã giải quyết nỗi sợ xe đò nhưng tôi cũng không thể nào quên câu chuyện hôm đó, nhưng cũng phải cảm ơn chuyến xe hôm đó, lần đầu tiên tôi biết đến thành thị ồn ào đông đúc…

(18/5/2020)

NGUYỄN THU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *