Mười Một

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Nói một người đã làm tròn đạo hiếu thì có vẻ hơi khoa trương một chút, hàm hồ một chút, bởi vì đạo-hiếu là mênh mông biết làm sao cho tròn, cho đủ, họa chăng chỉ nói được về các danh nhân, các tấm gương hiếu đạo trong truyện cổ tích.

Nhưng với đứa em thứ Mười Một của tôi, tôi không ngại gì để nói nó chính là đứa con hiếu thảo, đã tự giác làm biết bao việc để đỡ dần cho cha mẹ trong những giai đoạn đen tối nhất của gia đình. Tất cả những gì nó làm đều xuất phát từ cái tâm: yêu thương gia đình, cha mẹ, anh em.

Năm đó gia đình tôi chuyển vào xã Phước Thạnh, bắt đầu sống những ngày đen tối nhất kéo dài đến 4 năm…

Nhà mới có đất đai, vườn tược mỗi tháng hái dừa và chuối bán cũng lây lất qua ngày được. Có điều, vừa xa phố chợ vừa khó đi vì đường sình lầy trơn trợt vào mùa mưa, lại phải qua chiếc cầu khỉ dài mà không có tay vịn. Em trai tôi lúc đó 16 tuổi, đi xe đạp, gặp đoạn đường trơn phải vác xe đi, còn 2 đứa em gái 17-18 tuổi thì chịu, chỉ còn nước lội bộ mà thôi.

Một ngày kia, trời mưa như thúi đất, ba tôi ngồi nhìn mông lung ra đường. Chợt có 2 người đàn ông quảy cái võng đưa người bệnh đi cấp cứu. Ba tôi cám cảnh quay sang nói với má tôi:

– Không được rồi bà ơi! Phải dọn ra thị xã trở lại thôi. Ở đây có ngày tui cũng phải nằm trên cái võng giống vậy. Nghĩ thấy mà ớn lạnh!…

Từ lúc ở thị xã Bến Tre dọn vào cho đến 4 năm sau dọn trở ra, Mười Một là đứa con trai chủ lực. Hai đứa em gái tôi, Chín và Mười cũng muôn phần vất vả, vừa phải đi làm mỗi ngày 14 cây số đi và về và phụ việc đỡ đần cho ba má. Hai người chị của tôi, thằng em kế tôi và tôi đều đã có gia đình riêng, để lại thằng em Mười Một trong ruộng vườn xa xôi, lạ lẫm. Đi học, đi làm thì thôi, mỗi lần về đến nhà là cỡi áo xách cuốc ra vườn lo việc vun trồng cây trái. Tôi ở Saigon, lâu lâu về thăm chỉ biết vui trong sum họp. Các em tôi chưa hề một lần than vãn. Viết đến đây nước mắt tôi chực trào ra vì cảm thấy mình muôn phần có lỗi, với ba má, với các em. Thương quá các em tôi, vẫn giữ mãi được tâm hồn yêu thương gia đình trong sáng, không gợn tị hiềm dù chỉ là một chút. Tôi tự hào về các em của mình, không giàu có bạc tiền nhưng luôn giàu tình cảm, thương cha thương mẹ và thương yêu lẫn nhau. Điều đó khiến cho công việc xây dựng trang blog gia phả này của Mười Một- em trai tôi càng thêm ý nghĩa.

Những tháng năm dài khó nghèo vất vả của ba má đã qua lâu rồi mà mỗi lần nhớ lại tôi đều nghĩ đến đầu tiên là Mười Một. Tôi muốn nói ngay trên trang blog này một lời thôi:

– Cám ơn em, Mười Một!

(Sĩ Huỳnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: