Ký ức Mậu Thân

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chiều tối đến má tôi bảo:

  • Lát tụi bây vô trảng xê ngủ hết nhen, không đứa nào ngủ ngoài hết. Vợ chồng con Hoa cũng vậy. Tối nay có pháo kích dữ lắm đó.
    Không biết má nghe tin ở đâu, chắc mấy ông lính tới mua bánh mì nói. Ba má tôi bán bánh mì ngoài chợ Trúc giang nên thường nhạy bén về tin tức chiến sự. Ở thị xã Bến tre, mé bên kia sông, chỗ cầu Cái Cối đi qua sâu vào trong là vùng giải phóng. Bên quốc gia cứ thỉnh thoảng lại pháo qua vào ban đêm, tiếng đạn hú nghe thật rởn ốc. Lâu lâu phía cách mạng cũng đáp trả, nhưng hầu như chỉ rơi rớt đâu đó, chưa nghe nói gây sát thương cho dân thường.
    Nhà tôi có một cái hầm trảng xê lớn cho nhiều người trú ẩn. Hầm được xây trong góc nhà, bằng hai tấm ván cẩm lai và gần trăm bao cát. Anh em tôi, nhất là mấy đứa nhỏ đêm nào cũng ngủ trong hầm. Ba má, vợ chồng chị Hai tôi cùng 2 đứa con ngủ ở giường ngoài. Chị Năm, chị Sáu tôi cũng thế.
    Đêm đến cả nhà tôi chui vô trảng xê hết. Má tôi vô sau cùng, ẳm theo em trai út tôi chưa đầy một tuổi. Chợt má la lên:
  • Vợ chồng con Hoa đâu sao không vô?
    Rồi má lại chui ra réo anh chị Hai tôi, chị tôi cứ ậm ừ rồi lại ngủ tiếp. Lần cuối má ra xách giỏ trầu, lại kêu tiếp, trong lúc tiếng đạn pháo đang hú trên không từng chập. Anh Hai tôi đáp, giọng ngái ngủ:
  • Pháo kích xa mà má, lo gì.
    Má tôi hối thúc:
  • Tao nghe gần lắm chứ xa gì. Thôi vô đi. Bây không vô thì cho mấy đứa nhỏ vô.
    Má tôi nói xong chui vào hầm. Chợt nghe tiếng pháo gầm rít thật lớn, rõ gần, rồi một tiếng nổ ầm ghê rợn. Má tôi la to khản giọng:
  • Chết cha rồi, pháo trúng nhà mình rồi.
    Chúng tôi ai cũng choàng dậy, hoảng hốt. Ba tôi nói to, giọng như cà lăm:
  • Ra coi…con Hoa…có sao không.
    Má tôi lao ra ngoài. Cảnh tượng bày ra trước mắt thật hãi hùng. Đồ vật văng tung tóe. Tiếng chị Hai tôi kêu rú:
  • Chết con rồi má ơi.
    Chiếc mùng đứt phăng, phủ lên người anh chị tôi cùng hai đứa cháu. Má tôi vẹt mùng ra, nhìn thấy anh chị tôi đang nằm trên vũng máu. Hai đứa con cũng bị thương tích, nằm ngất lịm. Ba tôi ẳm đứa bé gái 8 tuổi tên Đua, có vẻ bị nặng nhất đến đặt xuống giường đối diện rồi vội vàng thay đồ chuẩn bị đi bệnh viện. Mười- em gái tôi ẳm đứa bé trai 11 tháng tên Quang, bị xây xát nhẹ, đem vô hầm. Má tôi đỡ anh Hai dậy. Anh bị thương ngay vùng bụng, ruột lời ra ngoài. Chị Năm và chị Sáu thì đỡ chị Hai. Anh chị tuy đau đớn nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chị Hai tôi rên rỉ:
  • Má ơi con bị cụt tay rồi.
    Mọi người nhìn kỹ lại, thấy bàn tay phải của chị Hai bị đập nát, lầy nhầy máu. Má tôi kêu lên:
  • Chết con tôi rồi, trời ơi.
    Lúc này hàng xóm chạy qua gõ cửa, Tám- em trai tôi chạy ra mở. Mọi người ào vô, xúm xít hỏi thăm.
  • Trời, bàn tay con Hoa bị đập nát rồi kìa.
  • Thằng Bảy Nhạn bị thương ở đâu?
  • Con Đua với thằng Quang đâu rồi?
  • Trời ơi tội nghiệp quá.
  • Đưa vô bệnh viện liền đi chị Hai.
    Ba má tôi đã chuẩn bị xong, cùng hàng xóm đưa anh chị và cháu tôi đi bệnh viện. Mọi người dùng võng để khiêng đi. Riêng ba tôi thì dẫn bé Đua. Từ nhà tôi đến bệnh viện khoảng chừng 2 cây số. Giữa đêm không có xe lôi. Ba tôi dắt Đua đi được một đoạn thì Đua nói:
  • Ông ngoại cõng con đi. Con mõi chân quá.
    Ba tôi cõng Đua, đi ngang chùa Viên giác bỗng cảm thấy hai cánh tay nóng hổi. Ba đến soi dưới đèn đường thấy toàn là máu với máu. Thì ra Đua bị thương hai bên đùi. Có lẽ nó ngủ nằm nghiêng, ôm gối, mảnh pháo văng ghim xuống hai đùi. Ba tôi sợ quá, ôm cháu chạy riết.
    Vô tới bệnh viện anh chị và cháu tôi được đưa vào phòng cấp cứu ngay. Bác sĩ nói bé Đua bị nặng nhất vì mất quá nhiều máu.
    Sáng hôm sau có cô của bé Đua- chị của anh Hai tôi vào thăm nuôi, má tôi bảo bác sĩ dặn không cho Đua uống nước, rồi về lấy đồ, thay quần áo. Bé Đua tỉnh dậy nói khát nước, bà cô gọt cam cho ăn. Mới ăn được mấy miếng Đua kêu mệt, mặt mày tái xanh. Bác sĩ vào khám thấy Đua ra nhiều máu quá, ướt đẫm cả bông băng. Nhìn sang thấy mấy quả cam cắt sẵn ông la người cô:
  • Chị cho bé ăn cam phải không? Cam cũng là nước đó. Tôi đã dặn đừng cho bé uống nước.
    Bé Đua được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng đã muộn, vì bé mất quá nhiều máu, bác sĩ đành bó tay. Má tôi trở vào, thấy Đua đã bị phủ mặt lại liền gào khóc:
  • Trời ơi. Phải chi tôi đừng về thì đâu có sao. Đua ơi là Đua, ngoại có lỗi với con.
    Anh Hai tôi được giải phẫu, khâu ruột. Chị Hai tôi phải cưa một khúc cánh tay phải, mất cả bàn tay. Nhà tôi đột nhiên lâm vào cảnh tang tóc.
    Chôn bé Đua rồi, bữa cơm nào má tôi cũng múc thêm một chén, gọi Đua về ăn. Vì ngày nào cũng cúng nên Đua theo má tôi luôn. Suốt ngày má cứ bị ớn lạnh, kêu Mười cạo gió. Má đi coi thầy, thầy bảo má bị vong con nít theo. Nhưng nó thương nên theo chứ không phá phách gì. Má vô chùa Viên giác nhờ thầy trục vong. Ông thầy cầm cái hồ lô, mở nắp, đọc tên bé Đua, thu vong Đua vào hồ lô rồi đóng nắp lại. Má tôi ngồi thẳng hai chân, bàn chân dựng đứng. Thầy tụng kinh một hồi thấy hai bàn chân má từ từ nằm xuống. Thầy bảo:
  • Xong rồi. Giờ thầy đi cúng cho con bé đi đầu thai.
    Má tôi về, hết bệnh luôn. Sau này chị Sáu tôi kể tối ngủ chung với má cứ bị bé Đua đè, thở không nổi. Chị nói với bé:
  • Sao đêm nào cũng đè dì hết vậy Đua?
    Đua trả lời:
  • Ai biểu dì ngủ chung với ngoại chi.
    Rồi chị Sáu hứa sẽ không ngủ chung nữa.Tính là mai trở đi thôi chứ đêm nay thì vẫn ngủ ráng bữa nữa. Ai dè Đua lại đè tiếp. Còn nói: sao nói không ngủ chung mà nằm kế bên ngoại hoài vậy. Sáu nghe xong cuốn mền dzọt ra liền.
    Chị Hai tôi vốn thuận tay trái nên mất đi bàn tay phải chị vẫn viết và làm công chuyện được. Dù sao ông trời vẫn còn thương, cho chị phần phước đó.
    Quả pháo rơi trúng nhà tôi là do phía quốc gia bắn đi, không biết do trục trặc trong vấn đề canh tọa đồ thế nào đó mà lại rơi rớt nửa chừng khiến nhà tôi bị cảnh tang thương chết chóc. Năm đó là năm Mậu Thân, vào khoảng tháng 5 tháng 6. Tôi không nhớ rõ, chỉ vì chúng tôi luôn muốn quên đi chuyện đau buồn ấy, muốn để nó nằm im trong ký ức. Nay đã hơn 50 năm rồi, tôi cảm thấy cũng cần viết lại để lưu giữ cho con cháu mai sau.

(28/01/2021)

  • Ghi theo lời kể của Mười (Kim Hoàng Huỳnh)- em gái tôi
Mười và chị Sáu của tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *