Giấc mơ dự báo gì?

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Rồi một hôm tôi thấy mình bỗng nhiên ở trong nhà mẹ vợ mà lại có em gái tôi nữa. Trời đã tối, dễ chừng cũng phải 8 giờ mấy 9 giờ. Tôi định bước ra sân, chợt thấy hai con gà trong chuồng đã bay ra ngoài nên chạy vào kêu nhỏ em:
– Liên ra coi hai con gà nó ra ngoài rồi kìa.
Liên đang ngồi trò chuyện với mấy đứa em vợ của tôi, nghe tôi gọi nên miễn cưỡng bước ra.
– Đâu, hai con gà nào đâu?
– Ủa, anh mới thấy đó mà.
Liên nhìn ra con hẻm, chợt kêu lên thảng thốt:
– Trời ơi, ăn cướp.
Ngoài đầu hẻm nhiều ánh đèn pin lấp lóa. Một băng nhóm bịt mặt đang phá cổng căn nhà hàng xóm. Liên chạy vào tìm gì đó trên gạc-măng-rê.
– Trời ơi đâu rồi, đâu mất rồi.
– Em tìm gì?
– Chìa khóa cổng.
– Trên đầu tủ lạnh nè. Nhưng cổng đã khóa rồi. Mà ăn cướp không vô nhà mình nữa đâu.
Tôi nhìn ra đầu hẻm. Cảnh vật đã yên tĩnh trở lại, có lẽ bọn cướp đã bỏ đi hoặc đang vào nhà khống chế gia chủ. Cả nhà tôi xúm xít bên nhau, thì thào, sợ sệt. Tôi bảo đứa em vợ:
– Em điện báo công an gấp.
– Dạ.
Tôi chợt thức giấc. Giấc mơ kết thúc và hầu như không có dự báo gì. Nhưng qua hôm sau nhỏ em nhắn tin trong group Zalo của gia đình:
– Sáng ra thấy một cục đá to tướng nằm ngay cửa nhà. Hèn gì đêm qua nghe đùng một tiếng rõ to, đâu ngờ có người ném. May mà cửa kính quá chắc nên không sao.
Nhà bị ném đá là do bọn xã hội đen, cho vay nặng lãi làm. Trước, nhỏ em kế út ở đây, vay tiền của tụi nó để đánh đề rồi mất khả năng chi trả nên bỏ trốn. Tụi nó hăm he “gặp đâu đánh đó”.
Lần khác, tôi thấy mình đang lang thang trong chợ Bến tre, lúc vừa quẹo ra chùa Viên minh thì gặp Lựu, thằng bạn chí cốt thời lớp 11. Nó nhận ra tôi, trên môi nở nụ cười gượng gạo:
– Mày khỏe không?
– Cũng bình thường. Ê, mà mày nhớ gì không?
– Nhớ gì?
– Vụ mày lừa tao để lấy chiếc xe đạp đó.
– Ừm…À…Nhưng tao nhớ có đền lại cho em mày chiếc khác rồi mà.
– Ủa vậy hả. Xin lỗi, tao quên.
– Thôi tao có việc phải đi đây. By mày nhé.
– By.
Tôi về nói với đứa em gái:
– Nãy anh gặp thằng Lựu.
– Vậy hả anh. Nó mới trúng số 2 tỷ đó. Mấy năm trước nó cũng trúng giải đặc biệt. Lạ, số nó hên ghê.
– Vậy sao. Nó giàu lên rồi mà ăn mặc thấy thường lắm. Vả lại gặp anh nó còn ngại ngại, thấy cũng tội nghiệp.
Tôi quen Lựu lúc học cua luyện thi Tú tài phần 1 của thầy Được. Nó thường lại nhà tôi để cùng giải bài tập. Má tôi cũng thương Lựu lắm, hay nấu chè cho nó ăn. Thỉnh thoảng tôi cũng qua nhà Lựu chơi. Lựu ở đậu nhà bà con. Tôi đạp xe đi, con Mực canh me chạy theo. Tôi đạp vụt vụt, nó cũng cong đuôi đuổi theo vụt vụt. Tới nhà Lựu rồi, nó lòng vòng ngoài sân đợi tôi về lại chạy theo. Năm đó Lựu thi rớt nên phải đi lính. Sau ngày giải phóng nó tìm gặp tôi để dụ tôi vượt biên. Thấy kế hoạch không thành, nó lừa tôi lấy chiếc xe đạp mini của Nhật.
Tôi choàng dậy, người đẫm mồ hôi. Thì ra cúp điện nên máy lạnh đã tắt. Khi không lại mơ thấy thằng Lựu. Nó đã hai lần trúng độc đắc, chẳng lẽ lần này đến phiên tôi? Ha ha. “Ăn ốc nói mò” thế mà lại đúng phóc. Chiều hôm đó tôi trúng số thật, nhưng không phải giải đặc biệt mà chỉ trúng an ủi.

(25/01/2021)

Link tham khảo:
https://www.rfi.fr/vi/khoa-hoc/20170111-giac-mo-thuong-mang-tinh-du-bao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: